Chương 42:

"Không ngờ anh lại đoạt xác của em họ của mình đấy!"

"Cũng không phải là do tao..."

"Vậy chuyện này là anh cố ý để bọn bọ biết!"

"Là nhỏ Eko"

"À là chị ta! Cũng đúng, với tính cách của anh thì sẽ không làm như vậy!"

"...."

"Bọn đang tìm anh khắp nơi đấy, anh không muốn gặp họ sao!"

"Tạm thời thì chưa..."

Kisaki nói một câu ẩn ý: "Sức khỏe của anh không tốt, nên tận dụng nó đi"

Mí mắt Taki giật giật, cậu hiểu ý tứ trong lời nói của Kisaki. Ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn trầm ngâm giây lát, nhìn Kisaki đang ngồi trước mặt gật đầu.

"Chuyển tiền cho tao!"

Kisaki có chút ngạc nhiên, nhìn Taki hỏi: "Anh và chị ta sẽ thiếu tiền sao!?"

Trán nổi gân xanh, Taki trừng mắt Kisaki: "Đã sữ dụng toàn bộ để mua vài thứ, nếu còn tiền tao cũng không nhờ mày đâu!"

Kisaki rất thức thời cầm điện thoại lên ấn ấn vài cái, điện thoại của Taki vang lên âm thanh tin nhắn. Số tiền trong tài khoản đã tăng lên một con số rất lớn, nếu Tesuki mà thấy chắc sẽ bị dọa cho sợ mà ngắt ngay tại chỗ. Chỉ nói chuyện một chút đã có khoản tiền lớn tới tay, thằng bé nhất định sẽ nghĩ anh mình đồng ý một giao dịch bắt chính nào đó.

Hai người nói chuyện một lúc thì Kisaki rời đi, Taki cũng tiếp tục công việc của mình. Hiện tại Taki và Eko đang làm trong một tiệm Cafe, đây là công việc lúc trước của Haki và Yami. Bởi vì lo lắng cho Haki nên Yami cũng xin vào làm chung, công việc hai người làm là pha chế thức uống và thu tiền. Bọn họ đã làm ở đâu được nữa năm, nên tay nghề pha chế cũng tăng lên chút ít.

Bởi vì hiện tại là Taki và Eko thay thế nên thức uống mà hai người pha ngon hơn, thu hút nhiều người tới cửa tiệm hơn nên chủ tiệm đã tăng lương cho hai người.

Lúc này cửa tiệm đã vắng khách, Taki đi vào phòng dành cho nhân viên dự định chợp mắt một chút. Eko từ ngoài đi vào làm Taki hết hồn, xém tí nữa ngã khỏi ghê.

"Sao vậy!"

"Bọn họ tới rồi!"

Taki cầm Menu đi lại bàn gần cửa sổ, đầu hơi cúi xuống làm tóc che đi đôi mắt. Cậu lại đeo khẩu trang che đi nữa gương mặt, nên không ai thây được gương mặt của cậu ra sau cũng như màu mắt.

"Quý khách muốn dùng món gì ạ!"

Taki lịch sự hỏi bọn bọ, ánh mắt dừng trên người của thằng Kisaki vài giây. Cậu có thể thấy khóe môi của nó nhếch lên, trán Taki nỗi gân xanh ngoài cười nhưng trong không cười chờ đợi bọn họ chọn món.

*Mày chờ đó! Tao nhất định sẽ cho mày một trận!*

Mà cả 6 người ngay từ đầu cứ nhìn chằm chằm vào cậu, làm cậu có chút không được tự nhiên nhưng không để lộ ra. Taki thấy bọn họ cứ nhìn mình mà không chọn món, cậu cũng không thể đứng đây mãi được nên lập lại câu nói vừa rồi:

"Quý khách muốn dùng món gì ạ!"

Lần này thì bọn họ mới nhìn vào Menu và gọi món, Taki thầm thở dài còn kéo dài thời gian nữa chắc cậu chịu không nổi nữa. Đeo khẩu trang làm cậu có chút khó thở, cả người thấy không ổn lắm...

*Aiz... còn yếu hơn cả con bé Azura kia!"

Taki ghi lại những món mà 6 người chọn xoay người đi trở lại quày pha chế, ánh mắt của 6 người lại nhìn chằm chằm vào cậu.

"Bọn họ cứ nhìn mày chằm chằm, đặc biệt là Wakasa"

"Ờ... pha rồi đem ra đi"

Eko bưng thức uống mà bọn họ đã gọi để lên bàn: "Mời quý khách dùng ngon miệng"

Eko quay trở lại quày thu dọn một chút thì có người đi vào, là người tới thay ca với hai người. Trao đổi vài câu với bọn họ hai người Taki và Eko đi về, trên đường đi còn ghế vào cửa hàng tiện lợi mua đồ nấu cho bửa tối.

'Bọn họ vẫn đi theo chúng ta kia!'

'Kệ đi'

Nhóm người Takemichi đi phía sau, đi một hồi cũng tới nơi mà Taki đang ở. Đây là một dãy nhà trọ nằm ở trong một hẽm nhỏ, đi lên tần 2 rồi quẹo trái phòng thứ ba là nhà của bọn họ.

"Người đó là anh Taki sao!"

"Đúng vậy không nhầm được đâu, xem phản ứng của Takemichi và Wakasa là biết"

"Vậy sao anh ta lại ngó lơ chúng ta!"

"Tụi mày bị dần à, người đã chết bây giờ lại được trọng sinh trong cơ thể khác điều này nói ra ai mà tin! Còn không cho là anh ta bị điên!"

"...."

"Về thôi!"

Takemichi hơi do dự, em không muốn đi chút nào muốn vào bên trong ôm lấy người kia mà khóc. Hỏi người kia vì sao trở lại rồi lại không gặp em, em rất nhớ.... vó rất nhiều chuyện em muốn nói cho người kia nghe.

"Takemichi!!"

"Waka!"

"Về thôi"

Mấy ngày kế tiếp bọn họ điều tới cửa tiệm ngồi, chỉ tới khi có Taki ở đó.

"Ê Ta... Haki, hình như cửa tiệm này đã được mua lại rồi!"

Taki hơi nhíu mày rồi lại giãn ra: "Là thằng Koko mua lại cửa tiệm"

"Oh..."

Leng keng ~

Taki ngước lên nhìn thấy người đi vào là Tesuki, cậu nhìn thằng nhóc từ trên xuống dưới.
Tesuki bị anh trai nhìn có chút lúng túng, gãi đầu ấp úng nói:

"Anh... anh để quên thuốc ở nhà, em... mang tới cho anh"

Taki chỉ "ờ" một tiếng rồi tiếp tục công việc của mình, Eko thì trực tiếp lôi thằng nhóc vào trong phòng dành cho nhân viên để kiểm tra một chút. Rất hiển nhiên là Tesuki biết anh và chị của mình nỗi giận rồi, chuyện cậu bị đánh không dấu được.

"Ngồi đó chờ"

Thấy Tesuki đi ra, Taki chỉ vào bàn tróng cách quày gần nhất.

"Vâng"

Nhìn Tesuki ủ rủ đi lại bàn mà Taki đã chỉ ngồi xuống, y như con thỏ nhỏ ủy khuất cụp tai xuống nhìn thật đáng yêu.

"Này, có phải hơi quá không!"

"Chỗ nào!?"

"Ờ..."

Eko bị Taki hỏi ngược lại nhất thời không biết trả lời như thế nào, đúng là Taki không hề nghiêm khắc với Tesuki chỉ trưng ra cái mặt đơ thôi.

"Chặc...mày cũng đừng tỏ thái độ như vậy với thằng bé chứ, nó chỉ không muốn gây phiền phức cho mày thôi"

"Ừm..."

Taki biết thằng nhóc Tesuki này rất thương anh trai của mình, có bị người ta bắt nạt cũng không rên lấy một tiếng. Cậu gãi đầu thở dài một hơi, pha một ly trà sữa bưng ra để trước mặt Tesuki. Chính mình kéo ghế ra ngồi xuống đối điện, nhìn Tesuki đang cúi đầu.

"Uống đi, đá tan ra sẽ không ngon"

"Đạ..."

Đợi cho Tesuki uống được một nữa thì Taki myi mở miệng hỏi:

"Là ai đã đánh em!?"

"...."

Tesuki mím môi không nói.

"Tesuki!"

Im lặng.

Taki đảo mắt rồi đứng dậy muốn đi, cảm thấy góc áo của cậu bị kéo lại quay đầu nhìn là Tesuki. Thằng nhóc giữ chặt lấy áo của cậu không cho đi, hai mắt ửng đỏ nước mắt dân trào. Khóe môi của Taki giật giật, cậu còn chưa làm gì thằng nhóc này mà nó lại khóc rồi.

"Anh à... em..."

*Cái thằng nhóc này...*

Mấy tên lôi choi từ ngoài đi vào nhìn thấy Tesuki thì cười ha hả đi tới, cắt ngang lời mà Tesuki định nói.

"Thì ra mày ở đây, làm tụi tao tìm mày nãy giờ"

"Không ngờ lại chạy tới đây nha!"

"Như vậy cũng tốt, bao mấy anh đây mấy ly nước và ba..."

Taki đen mặt đấm một cú vào mặt một tên gần nhất, dám ức hiếp em trai và đoạt tiền của nó trước mặt cậu tụi này đúng là muốn chết.

"Hự!"

Tên kia bị đánh vào mặt máu từ mũi chảy ra, hắn được mấy tên khác đỡ bằng không đã ngã lăn ra đất rồi.

"Thằng khốn!!! Mày là ai mà xen vào chuyện của bọn tao!"

Taki lạnh nhạt trả lời: "Tao là anh của nó, nói xem tụi mày muốn chết thế nào!"

"Chỉ đựa vào mày!"

"Ai nói! Còn có tao nữa mà!"

Eko đi nhanh tới còn thuận tay cầm luôn cái ghế, cô ném cái ghế bay về phía bọn chúng.

Rầm!

"Aaa... hự..."

"Ặc..."

"Chết tiệt..."

"Hai đứa mày ra tay đánh khách hàng! Đây là không xem ai ra gì đúng không!"

"Bọn tao sẽ khiếu nại hai đưa mày với chủ tiệm..."

"Oi chà... Không biết mấy người muốn nói gì với tôi nhỉ!"

Koko thản nhiên đi tới, cách Taki một khoàn nhất định thì dừng nhìn cậu mỉm cười. Koko giới thiệu bản thân một chút, cậu đưa tay về phía Taki thường thì sẽ không chủ động bắt tay người khác như vậy.

"Chào anh, em là Hajime Kokonoi"

Taki hơi chần chừ một chút nhưng vẫn bắt tay với Koko:

"Tôi tên Haki, em gái Yami còn em trai Tesuki"

Koko còn muốn nói thì bị mấy tên kia chen vào, bọn chúng tức giận vì bị hại người xem như không tồn tại.

"Mày là chủ của cửa tiệm này! Vậy mày đã thấy rồi chứ, nhân viên của mày..."

Một tên trong số bọn chúng chỉ tay vào mặt Taki, hắn còn chưa nói xong đã bị đánh bay y như tên trước đó. Một màng này làm mấy tên còn lại trợn tròn mắt, khi nhìn kỹ người đã ra tay thì cả bọn nhất trí lùi về sau. Hôm nay ra đường không xem lịch rồi, đúng là một ngày xui xẻo mà. Không trấn lọt được tiền của thằng nhóc kia còn để nó chạy thoát, lúc gặp lại cứ nghỉ sẽ chiếm được chút lợi lộc. Không ngờ bị anh và chị của nó làm ở đây đánh, giờ còn đụng trúng một huyền thoại sống ở đây. Trong đầu bọn chùng lúc này hiện lên ba chử "Chết! Chắc! Rồi!", định chạy đi nhưng ở cữa đã bị chặn không thoát được.

"Tụi mày gan nhỉ! Dám gây sự ở địa bàn của tao!"

Takemichi miệng ngậm điếu thuốc chậm rì rì đi tới, Taki nhìn tình trạng của Takemichi lúc này. Cậu không ngờ lại tệ hơn trong tưởng tượng, khác xã với những gì mà hàng xóm "ma" miêu tả.

"Đây... đây chỉ là hiểu lầm... hiểu lầm thôi..."

"Hiểu lầm sao!"

"Đúng... đúng vậy... bọn tôi không biết đây là địa bàn của cậu Hanagaki đây!"

"Tao lại không nghỉ vậy!"

"...."

Ba người không lên tiếng một bên xem, Tesuki có chút sợ mà đứng sau lưng Taki và Eko. Tay giữ chặc góc áo của hai người, Taki hơi nhíu mày nhìn Eko thấy nhỏ cũng đang nhìn mình.

[Mày cũng nhận ra!]

[Ừ, không ngờ bọn họ lại tìm tới nhanh như vậy]

[Giờ tính sao đây!?]

[Bọn họ sẽ không ra tay vào lúc này đâu...]

[Vậy bắt người trối lại há!]

[Ừm, bắt lại đi chúng ta còn cần dùng tới]

[Mà bọn chúng có mấy tên! Bên tao không hiện ra vị trí của mấy tên đó!]

[3 tên ở...]

Taki nói rõ vị trí của 3 tên bên ngoài cho Eko, hai người giả vờ như không phát hiện ra mà đi ra cữa. Nhưng Taki đi còn chưa tới cửa đã bị ai đó giữ lại, quay lại nhìn thấy đó là Wakasa.

"Cậu muốn đi đâu!"

"Tôi đi thu dọn và bỏ rác, bây giờ đã tới giờ đống cửa rồi"

Wakasa cũng nhận ra mình đã hoảng hốt khi thấy người này bước đi, cậu sợ người này lại biến mất một lần nữa.

"À... xin lỗi"

[Ê, nhanh lên bọn chúng muốn đi rồi kìa!]

Taki có chút gấp nhưng vẫn phải tỏ ra bình tỉnh, nếu để lộ điều gì khác thường Wakasa nhất định sẽ không để cậu đi. Wakasa thả tay Taki ra ánh mắt vẫn dáng chặt trên người cậu, lúc Taki bước ra khỏi cửa thì ngay lập tức phóng thật nhanh về một hướng. Eko thì theo hướng ngược lại, Wakasa ngày tức khắc chạy theo Taki muốn bắt cậu lại. Nhưng không ngờ là Taki không chạy đi mất mà đang đánh nhau với một tên áo đen, gần đó Eko cũng như vậy cô hạ hắn rất nhanh. Sau khi hạ hắn cô lập tức đuổi theo tên khác cũng rất nhanh đã trở lại, lôi hai tên đó trở về trối chung một chỗ với tên còn lại. Nhét vào miệng bọn chúng viên thuốc rổi bắt chúng nuốt...

"Có chuyện gì vậy Waka!"

Shinichirou, Inui, Takemichi, Koko, Tesuki chạy ra bên ngoài, họ thấy có 3 tên áo đen bị trối nằm trên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top