Chương 20:

Tại đền Musashi.

"Đây là lần đầu tiên trong năm mới! Bắt đầu buổi tập trung toàn thể của bang Tokyo Manji!!!"

"Touman và Hắc Long đã xung đột với nhau, lần Hiệp Định hòa bình này được thiết lập nhưng lại bị phá vỡ. Nguyên nhân của việc này là do xích mích giữa anh em phó đội trưởng đội 2, Shiba Hakkai và tổng trưởng Hắc Long Shiba Taiju. Touman đã xảy ra một trận chiến kịch liệt với Hắc Long vào đêm giáng sinh, cuối cùng đã giành chiến thắng"

"...."

"...."

Sau khi Hakkai đứng trước mọi người và cuối người xin lỗi, cậu nhận được sự tha thứ và ủng hộ của mọi người. Tiếp theo là hai người Inui và koko, bọn họ sẽ hoạt động dưới trướng của Touman và gia nhập đội 5. Cuối cùng là Kisaki Cậu ta bị khai trừ ra khỏi Touman...

Taki và Eko dạo gần đây hơi bận, phải nói là y một ngày không thấy bóng dáng hai người đâu luôn. Vừa phải xử lý đám tiểu quỷ và chuẩn bị cho trận chiến đêm 22/2, cái ngày chỉ trong một đêm mà ba người đã ra đi mãi mãi.

Thời gian đếm ngược từng ngày, hai người Taki và Eko gấp rút chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho trận chiến. Tất cả đều diễn ra đúng như bản gốc của nó, koko gia nhập Thiên Trúc còn Takemichi thì trở thành tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11. Mọi thứ đều nhờ vào sự phói hợp diễn của 4 người: Muchou, Sanzu, Koko, Inui... người đứng sau toàn bộ việc này không ai khác chính là Taki.

Trước ngày diễn diễn ra trận chiến Taki đã đi gặp Ema, cậu nhờ con bé diễn một vở kịch với mình. Không ngờ con bé lại nhiệt tình hưởng ứng tới như vậy, cậu dán vài lá bùa lên người con bé. Ema ngạc nhiên nhìn những lá bùa vừa dán lên người mình đã biến mất, cậu chỉ giải thích sơ lượt cho con bé hiểu.

Ngày 22/2 ngày diễn ra trận chiến giữa Thiên Trúc và Touman đã tới, Izana đi gặp Mikey để tuyên chiến. Vẫn những gương mặt quen thuộc, nhưng địa điểm thì hơi khác với bản gốc.

Takemichi đi cùng Ema mua nước, để cho Izana nói chuyện với Mikey.

"8 giờ tối nay hãy tới cầu cảng thứ 7 ở Vịnh Yokohama với tất cả thành viên Touman, tổng quyết chiến giữa Thiên Trúc và Touman tất cả sẽ kết thúc vào đêm nay"

Takemichi nói chuyện với Ema thì nghe thấy từ xa có tiếng mô tô, tiếng xe ngày càng gần em nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Thấy có chiếc xe đang lao nhanh tới chỗ mình đang đứng, tên ngồi phía sao dùng gậy đánh tới. Em chỉ kịp đưa tay lên ôm lấy đầu, nhưng không ngờ mục tiêu của chúng không phải là em mà là người kế bên. Em hoảng hốt khi thấy Ema bị bọn chúng đánh vào đầu, con bé nằm dưới đất với cái đầu đầy máu.

Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của Mikey và Inui, còn Izana chỉ nhìn một cái rồi quay lưng rời đi.

Mikey nhìn Ema đang nằm trên đất: "Chuyện gì đã xảy ra!!!"

"Một chiếc xe máy đột nhiên lao tới tông vào Ema... hức..."

"Takemichi đừng khóc, giúp tao bế em ấy lên!"

Takemichi đở Ema đặt lên lưng Mikey, hai người đưa con bé tới bệnh viện nhưng... Vẽ mặt của Mikey lúc này rất muốn khóc, nhưng cậu không hề khóc tinh thần suy sụp ngồi im một chỗ như người mất hồn.

Hina, Shinichirou nhận được tin thì chạy tới, bọn họ nhìn Ema mà không tin vào mắt của mình.

"Ema... Không thể nào!!!"

"Ema... hức... Ema... cậu tỉnh... hức... lại đi, Ema..."

Ema ở trang thái chết giả vô cùng đau lòng, khi nghe thấy người yêu khóc thương tâm như vây. Muốn ngồi dạy ôm lấy người vào lòng nói "đừng khóc, tớ không sao", nhưng bây giờ muốn cử động cũng không được.

*Anh Taki mau tới nhanh nhanh đi!!!*

Takemichi quỳ xuống trước mặt Shinichirou cùng Mikey, em cúi mặt nước mắt tuôn rơi.

"Xin lỗi tất cả là lỗi của em... hức... hức... em là người đứng... hức... gần cậu ấy nhất... nhưng lại không bảo vệ... hức... được cậu ấy!! Là lỗi của em!!"

Shinichirou đỡ Takemichi đứng dạy: "Đây không phải lỗi của em, Takemichi!"

9 giờ đêm tại cầu cảng thứ 7 ở Yokohama.

Taki nằm trên thùng container nhìn bầu trời đêm, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đó. Chỉ chờ bọn chúng tới và tóm gọn một thể...

"Này Eko, lúc mày còn sống thì bộ truyện Tokyo Revengers này đã ra tới tập mấy rồi!"

"À.. khoản 257 tập rồi, còn mày thì sao!?"

"Tao quên rồi, chỉ nhớ trận chiến Tam Thiên diễn ra Takemichi bị Mikey đánh trọng thương. Vì muốn cứu Takemichi mà Senju đã quỳ xuống cúi thấp đầu trước Mikey, giải tán Phạm tao chỉ xem tới khúc đó thôi thì ngủm rồi..."

"Nói cho tao nghe chuyện gì xảy ra tiếp theo!"

Eko suy nghỉ một chút rồi nói:

"Takemichi tập hợp thành viên của Touman lại - Touman đời thứ hai, tuyên chiến với Kantou Manji ở bến tàu. Sự chênh lệch giữa hai phe rất lớn 500/50, giống như trận chiến Thiên Trúc vs Touman vậy đó!"

"Rồi sao nữa!"

"Trong lúc đánh nhau Takemichi vô tình chạm tay vào đường ray xe lửa, một số hình ảnh xuất hiện trong đầu cậu ta... một tương lai gần. Sanzu khởi động tàu muốn giết chết tất cả mọi người, nhưng Takemichi và Kakuchou đã tới kịp và ngăn việc đó xảy ra nhưng...."

Taki thấy nhỏ Eko im lặng không nói tiếp, cậu cũng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo.

"Lại có người ra đi!"

"Ừm, điều quan trọng là Sanzu nhận ra Takemichi du hành thời gian. Do Takemichi kịp thời né tránh một nhét kiếm, đâm tới đó là góc chết Sanzu đã kinh ngạc khi cậu ta né được"

"Thằng Sanzu cũng du hành thời gian!!!"

Eko lắc đầu: "Tao cũng không biết, tao chỉ xem tới đó thì đã đi gặp mày rồi!"

"...."

"Mọi người đều suy đoán rằng Sanzu cũng du hành thời gian, cũng có thể là kẻ nào đó đã nói cho cậu ta biết!"

Taki đứng dạy duỗi thẳng người nói: "Bố Ken bo cua gấp quá"

"Ừm, bố Ken làm cho rất nhiều người bị thương không nhẹ. Dù cho có đội thêm 10 cái nón!"

"Takemichi ở thế giới này không có du hành thời gian, nên mọi chuyện sẽ khác nhỉ!"

"Nhờ vào sự can thiệp của chúng ta mà thay đổi"

"Ừm"

Chỗ Taki và Eko ngồi hơi xa với đám Muchou hai người nói cũng nhỏ, nên không sợ bị nghe thấy.

"Tao đi đón người, mày ở đây hổ trợ bọn họ"

"Ừm, đi nhanh về nhanh phần hay nhất chừa cho mày"

"Thôi tao nhường cho mày đó!"

"Tao căng không nổi nên nhờ mày đó" /cười/

"Móe mày con quỷ! Mày mà không căng nổi thì chết lâu rồi!!!" /💢/

"Thì tao đã chết rồi mới gặp mày nè! Thằng khùng!!!"

"...."

Taki tới bệnh viện tìm Ema, cậu đi theo chỉ dẫn của hệ thống nên không mất nhiều thời gian.

Bên trong phòng đặc biệt là Hina, Shinichirou - Wakasa - Takeomi - Benkei. Người nằm trên giường bất động, nhưng tâm trí vẫn tỉnh tao chính là Ema. Con bé không ngừng cầu cho Taki tời sớm một chút, nếu còn không tới chắc chết vì đau lòng quá!

"Hina em đừng khóc nữa, anh thấy chuyện này có gì đó rất lạ!"

"Mày nói vậy là sao!?"

Hina ngước lên nhìn Shinichirou chờ anh giải thích.

Shinichirou gãi đầu nói: "Tụi mày không thấy Ema được chuyển vào phòng đặc biệt, bọn họ còn không để tao đưa em ấy trở về để an táng! Bên ngoài còn có người canh giữ à!"

"Mày nói có lý..."

Hina vội hỏi: "Anh Shinichirou, chuyện này là sao!"

Shinichirou nhíu mày nói: "Rất có thể Ema vẫn chưa chết"

"Cái gì!!!" All

"Mà chuyện này 100% có liên quan đến thằng Taki"

Shinichirou vừa mới nói xong cánh cửa đã mở ra, Taki vừa mở cửa đi vào thì thấy người bên trong nhìn mình chầm chầm.

*Đậu phọng! Sau bọn họ còn ở đây!*

Taki trừng mắt nhìn hai tên đứng canh cửa, nghe họ nói mà cậu thở dài. Cũng do cậu ra lệnh nhưng không nòi rõ ràng, nên mọi chuyện như cậu thấy.

Shinichirou nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Taki, bang phục này là... Thiên Trúc!!"

Taki đi vào phòng ra hiệu cho hai tên kia rời đi: "Em là thành viên chủ chốt của bang Thiên Trúc"

Shinichirou nắm lấy cổ áo của Taki đẩy mạnh vào tường:

"Taki mày nên giải thích hết mọi chuyện cho tao, nếu không tao sẽ đánh mày một trận nhừ tử"

Taki bình tĩnh mà nhìn anh:

"Anh nghĩ sao thì nó như vậy thôi, giải thích gì nữa!"

"Này Taki, mày nên nói rõ ràng cho bọn tao"

Benkei bé khớp tay, nếu cậu không nói rõ ràng sẽ bị ăn đấm là cái chắc.

Taki bị 5 dồn vào góc tường, thời gian không còn nhiều cậu cũng không muốn dài dòng với bọn họ.

"Được rồi, tạm thời gác chuyện này qua một bên đi. Xong việc em sẽ giải thích cho mọi người, bây giờ anh Shin và Ema theo em tới bến cảng nhanh lên"

Taki đi lại bên giường quơ tay một cái Ema liền mở mắt, con bé từ từ ngồi dậy. Hina vui mừng mà lao tới ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào lòng cô mà khóc.

"Hina cậu đừng khóc nữa, tớ không sao. Xin lỗi vì đã không nói với cậu ngay từ đầu, xin lỗi đã làm cậu lo lắng rồi"

"Hức... cậu Không sao... hức... là tốt... hức..."

Taki thông qua hệ thống mà nhìn tình hình ở bến cảng số 7, lúc này Izana đang đánh nhau với Mikey.

"Xin lỗi đã cắt ngang hai người, nhưng mà chúng ta không có thời gian ở đây mà tâm sự đâu"

Shinichirou ngồi phía sau xe của Taki, anh phải ôm chặt lấy cậu để không bị rơi khỏi xe. Vốn anh cũng hay chạy với tốc độ cao đánh võng lạng lách, lần này ngồi phía sau xe của Taki. Anh đã biết cảm giác của Takemichi khi ngồi xe của cả bọn mà la hét không ngừng, quá nhanh quá nguy hiểm rồi.

"Chạy chậm thôi... Anh mày còn muốn làm đám cưới... với Takemichi đâu...."

Wakasa chở Ema, Takeomi chở Hina và Benkei ở phía sau cũng tăng tốc đuổi theo hai người. Bảy người mà chỉ có hai cái nón (Ema vs Hina đội), chạy nhanh trên đường đây là muốn tìm chết!!!

Thật ra thì Taki đang rất lo sợ mình sẽ tới không kịp, nhất thời không khống chế được tốc độ. Chạy với tốc độ cao như vậy đây là lần đầu tiên, cậu sợ đến xanh mặt không còn giọt máu cũng may là không ai thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top