Giới thiệu

Tôi chỉ là một đứa con gái nhưng tại sao tôi lại chịu những nỗi đau như thế? Những người thân bên tôi cũng dần dần rời xa tôi! Tôi vốn dĩ là một đứa con gái 15 tuổi nhưng tại sao? Tôi lại phải nhìn những người thân bạn bè của tôi dần rời xa thế giới này!

Cuộc đời tôi vốn dĩ là một màn đêm không có một chút ánh sáng... Nhưng từ khi gặp anh cuộc sống của tôi lại có một chút động lực. Chính anh là người kéo tôi ra khỏi màn đêm ấy, anh như là ánh sáng của cuộc đời tôi vậy. Tôi cũng chẳng biết từ khi nào đã yêu anh say đấm yêu đến mù quáng.

" Em phải đi sang nước Anh rồi, anh hứa là không được quên em đấy nhé?  "

" Ừm! Anh hứa mà! "

"  Sau khi em về thì nhớ ra đón em đó nha! "

" Ừm! Anh hứa với em mà, anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu! " Anh ấy cười để lộ ra hai chiếc ranh nanh!

Lúc đấy tôi chỉ 13 tuổi, còn anh thì 14 tuổi. Nếu như ngày ấy tôi không đi thì có lẽ... Anh không rời bỏ thế giới này rồi...!

Hôm nay là ngày tôi về nước mọi người trong Touman đều đến sân bay để đón tôi nhưng tôi nhìn trong đám người ấy lại không có một bóng hình quen thuộc, anh ấy không đến!! Tôi nghĩ chắc là anh ấy muốn tạo bất ngờ cho tôi!

Tôi sau khi rời khỏi sân bay hiện tại đang ở tiệm sửa xe của anh Draken.

" Anh Draken nè, sao em không thấy anh Baji đến vậy? " Tôi vừa nói vừa cầm cốc nước lên uống.

" Em không biết chuyện gì sao? " Anh Draken nhìn tôi nói.

" Hửm? Có chuyện gì sao? Em không biết, anh nói đi! "

" Vào ngày 30 tháng 10 năm xxx ( tôi hông nhớ năm 😿 )  Baji đã chết trong trận chiến Halloween " Giọng của anh ấy dần nhỏ đi.

Cốc nước trên tay tôi rớt xuống, tim tôi như đứng lại. Gì cơ chứ! Anh ấy đã hứa là sẽ ở bên tôi cơ mà, hãy nói với tôi rằng đây là một giấc mơ đi, làm ơn! Ai hãy nói rằng đây không phải là thật!

" Nhỏ này uống nước thì cẩn thận lên đi chứ! " Anh lấy giấy lau đi chỗ vừa bị ướt

" Cái này là đùa đúng không anh Draken!!? " Tôi nắm lấy vai anh ấy và nói.

" Anh không đùa đâu... Chuyện này là thật! Sau trận chiến đó thì đến cả Ema cũng bị cuốn vào trận chiến với Thiên Trúc! "

Cảm giác như có hai nhát dao đâm vào tim tôi vậy! Ema cũng bị cuốn vào trận chiến đó ư? Kể cả Ema cũng vậy sao? Ema là bạn thân từ nhỏ của tôi, vốn là bạn cùng xóm! Chúng tôi chơi rất thân với nhau, ai nhìn cũng ghen tị. Khi nghe Ema bị cuốn vào trận chiến đó. Tôi như người mất hồn!

" Để anh đưa em tới mộ của hai người đó nhé? " Anh ấy nhìn thấy tôi như vậy liền lo lắng.

" Vâng...! " Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của anh Draken mà nói.

Tôi đứng trước mộ người mà mình yêu bấy lâu nay và một người bạn mà mình chơi rất thân với nhau. Cảm giác nó đau lắm đấy! Nếu có một điều ước thì tôi sẽ ước rằng giá như mình có thể quay về quá khứ để thay đổi.

Sau khi thăm mộ xong thì tôi quyết định về nhà, nhìn lại căn nhà mà mình cùng những người thân yêu cười đùa, lúc bước vào căn nhà cũ kỉ vì không có người dọn tại vì lúc cô đi sang Anh thì ba mẹ cô đã mất rồi. Cô phải nương tựa chính bản thân mình mà sống. Lúc bước vào cân nhà thì biết bao kĩ niệm ùa về, lòng tôi đau như có hàng trăm con dao đâm vào vậy! Sau khi những kĩ niệm ùa về thì tôi quyết định dọn lại cân nhà của mình. Sau khi dọn xong thì tôi đã thấm mệt nên đã ngủ quên trên ghế sofa lúc nào không hay! Trong giấc mơ của tôi thì có một chàng trai tóc đen cùng một cô gái tóc trắng. Nắm tay nhau đi chơi nhìn vui vẻ biết bao nhưng sao lòng tôi lại đau như thế này, sau khi tỉnh dậy thì tôi lấy tay sờ lên mặt mình thì nó ướt ướt, tôi đã khóc sau khi thấy cảnh đấy trong giấc mơ. Tôi nhìn xuống bàn thấy một bức ảnh... Đó là bức ảnh đầu tiên mà tôi với anh chụp lúc đi chơi ở công viên giải trí, tôi nghĩ tại sao anh lại thất hứa chính anh đã hứa với tôi rằng là không bỏ tôi mà nhưng tại sao anh lại bỏ tôi cơ chứ? Sau đó một hình ảnh của một chàng trai cao to, có mái tóc dài màu đen xuất hiện trong đầu tôi. Tách tách! Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra, tôi liền bật khóc, khóc thật to rồi lại nở nụ cười coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả!

Sau khi khóc xong thì đã xế chiều, tôi quyết định đi vào cửa hàng tiện lợi, để mua peyoung ăn. Lúc đang đi qua đường, tôi không chú ý đèn đỏ nên có một chiếc xe tải lao đến... Trong phút chốc mái tóc màu trắng của tôi liền nhúng màu đỏ của máu. Sau đó những hạt mưa bắt đầu rơi xuống coi như là ông trời đang khóc cho nỗi đau trong lòng cô vậy. Từ nhỏ cô là một đứa rất ghét mưa nhưng tại sao ông trời lại cho tôi ra đi trên thứ tôi ghét cơ chứ? Mắt tôi dần nặng trĩu, tôi còn chẳng thể cảm nhận được những gì xung quanh cả. Mọi người xung quanh liền quay quanh tôi nhưng chẳng ai gọi xe cứu thương cả. Thế là cô gái mới chỉ tròn 20 tuổi đã rời xa thế giới này.

Sau đó tôi từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh thì đây là căn phòng thân yêu của tôi. Tôi nghĩ là mình chết rồi cơ mà nhưng tại sao mở mắt ra là một căn phòng trước đây của tôi. Tôi lay hay nắm lấy cái điện thoại kế bên đầu giường thì thấy hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2005. Tôi hơi bất ngờ đây chẳng phải là 8 năm trước sao?

Tôi tên là Kawaru Amy, sinh ngày 3 tháng 2 năm 1992 tôi chỉ nhỏ hơn anh ấy 1 tuổi. Chiều cao của tôi là 1m58, tôi cũng chả hiểu tại sao 2 năm tôi chỉ cao lên có 2 cm. Ba mẹ của tôi đã mất vào lúc tôi chỉ tròn 5 tuổi. Ba mẹ tôi do một vụ cháy, tôi cũng bị dính vào đó nhưng may cho tôi là tôi chỉ bị bỏng nhẹ, còn ba mẹ tôi thì bị bỏng toàn thân tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng nhà không có tiền nên không thể đóng tiền viện phí... Từ nhỏ tôi đã bị người ta ghét bỏ vì có đôi mắt màu đỏ của máu, họ gọi tôi là quái vật, đồ không có ba mẹ. Tôi lúc đó chả có ai kết bạn với tôi cả, nhưng có một hôm một cô bé gái tóc một vàng đã mở lời kết bạn với tôi, lúc đó tôi vui lắm cô gái đó tên là Sano Ema.

Đây là ngoại hình của tôi :


Đây là lần đầu tôi viết tiểu thuyết đó mấy cô =>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top