Chương 17

lưy ý: trả lời câu hỏi để nhanh có chap mới nhé!

---------------------

-Này. Sao tác dụng phụ lại sảy ra nhanh như vậy? Không phải mày nói là phải khoảng 3 tiếng sau khi truyền tải sao? _Có 1 thiếu niên ngồi ngoài sofa cất lời hỏi nhưng lạ thay lại không có kẻ nào ngồi cạnh hay ngồi đối diện, người thiếu niên đó cũng có gọi điện cho ai đâu...? Nếu có kẻ khác nhìn vào thì chắc sẽ nghĩ rằng cậu ta bị điên nên mới nói chuyện một mình nhỉ. 

Nhưng chắc họ không biết rằng có kẻ trả lời cậu ta đấy chỉ là họ không nghe thấy được thôi. 

Chà, cậu ta có hệ thống đấy. Là 1 quỷ, đúng, hệ thống của cậu ta là 1 con quỷ và chủ nhân của nó cũng vậy. Một O tóc vàng như màu của cánh đồng lúa chín đi kèm đôi mắt xanh dương ví như chứa cả 1 bầu trời, luôn mang trên khuôn mặt 1 nụ cười rạng rỡ, thuần khiết với tấm lòng lương thiện, hòa đồng, được nhiều người nể phục vì sự kiên cường bất khuất, không gục ngã trước kẻ 'xấu'.

(câu hỏi 1: Phân tích từ kẻ 'xấu' tối thiểu 200 từ)

Vậy mà sau lớp mặt nạ đấy mới đấy mới là con người thật của cậu ta. Takemichi ở thế này là 1 kẻ độc đoán, kẻ có tính chiếm hữu và 1 ít tính kiểm soát. Cậu ta không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, bộ não thiên tài có IQ tỉ lệ thuận với EQ (không như 'ai đó'), cơ thể săn chắc mặc dù nó không phải là của cậu ta mà là của "Hanagaki". Túm cái quần lại là con người thật của cậu nó như phiên bản trái ngược của vẻ bề ngoài hiền lành bên ngoài. 

Khoảng không gian đang im lặng thì bỗng có 1 cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện ở góc tủ phòng, một con quỷ có hình thù kì dị đang viết những dòng chữ nghệch ngoạc trên quyển sổ tay cũ kĩ, 1 tay thì viết 1 tay thì lại cầm vài lá bùa (?)

-Vậy mày sẽ giam kẻ đó lại ư? 

-Không.... không hẳn là vậy, thứ tao muốn là thấy những biểu cảm của nó, tao muốn nó, muốn nó bị hành hạ... bị phản bội, bị ruồng bỏ, khi đó tao sẽ là nơi nó tìm đến rồi nó sẽ phải dựa dẫm vào tao và lúc đó tao mới thực sự giam nó lại....

-Chà. Có vẻ tên đó nói đúng, nhân loại là loài sinh vật khó có thể nhìn thấu.

-Giờ mới biết sao? 

-Thế bây giờ mày tính làm gì? Nói với kẻ kia là nó đã bị bán cho quỷ hay sao?

-...Đi...

-Đi?

-Đến nhà của nó, tao cần vài thứ ở đó.

-Ờ...



-----------


Đôi mắt anh khép mở, lờ mờ tỉnh dậy, nơi đây không quá sáng chỉ có chiếc đèn ngủ lập lòe tí ánh đèn. Bỗng đôi mắt anh nhắm chặt, hàng lông mày nhíu lại, cảm giác đầu đau như búa bổ lại xuất hiện, 1 giọng nói trầm phát ra:

-Chào!

-Đjtcụ cái đéo????

Anh mở mắt ra khi nghe thấy tiếng chào nhưng thứ đập vào mắt anh khiến anh hét toáng lên lại là 1 chiếc đầu người... không, nó giống đầu của 1 con quỷ.... Chiếc đầu cứ lăn qua lăn lại trên trần nhà, mắt thì không có chỉ có cái hốc mắt  đen ngòm sâu vút, mũi cũng không luôn, nước da thì xám xịt, lở loét khắp mặt, tóc thì chỉ có vài cọng đã thế mà còn ngoe nguẩy nữa, miệng há to để nọ hàm ếch đỏ tươi rồi nhổ cái *bẹt* một thứ chất bầy nhầy màu đen nào đấy thẳng vào mặt anh, sau đó nó lại làm thêm mấy lần nữa...... Hết thảy những việc làm vô duyên thì nó lại mọc ra 4 cái chân như tay em bé hết cào trần nhà lại đến bám đu đủ thứ , tạo ra vô vàn kiểu giáng kinh tởm rồi lại cười toe toét giọng như  1 đứa trẻ..... Đjtmẹ mới thức dậy mà thấy cảnh này có mà xón ra quần chứ đùa. 

South phải đơ ra 1 lúc để não chạy lại thông tin, đưa tay lên quệt đi thứ nhớp nháp trên mặt mình, nó đen xì và có mùi như xác chết phân hủy vậy, mùi nó tởm đến nỗi suýt nữa anh đã nôn mửa ngay tại đấy. Nhanh tay quệt hết những chất đó đi rồi anh lau tay luôn vào cái chăn vì đằng đéo nào cái chăn cũng bẩn mẹ rồi.

(Câu 2: Giải thích vì sao lại có con ắc wủy kinh tởm đấy)

--------------------

00:00 AM  Thứ 5  9/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top