#8.2 Bí tên
"Sao gã đó lại ở đây?"
"Thắc mắc hả?" - Gã đầu tím đó vừa nói vừa đi đến chỗ cậu.
~Quay lại 10 phút trước~
Tại Phạm thiên, hiện tại Rindou đang ngồi với một cốc cà phê trong tay, à vâng là cà phê nhưng vẫn điểm chú ý không phải ở cà phê mà lại gương mặt của Rindou - người hiện tại đang trôi dạt ở một phương trời nào đó.
"Rindou~"
Rindou nghe tiếng gọi quen thuộc từ vị anh trai của mình thì quay lại nhìn anh trai với anh mắt khó hiểu rồi tiếp tục công việc ngẩn ngơ của mình.
"Hây!"- Ran thở dài ngồi xuống cạch cậu em trai của mình, thiệt tình gã chẳng hiểu vì lý do gì mà dạo gần đây đứa em trai của mình cứ ngẩn ngơ mãi thôi, nếu mà nó đang thất tình thì cũng không nên để ảnh hưởng đến công việc chứ... mà khoan thất tình?
"Quần què gì vậy?"
Ran quay sang nhìn Rindou với ánh mắt ngạc nhiên, gã đặt tay lên vai đứa em trai mình, dùng vẻ mặt của một người từng trải sự đời nói:
"Đừng buồn, đời là thế đấy~"
Rindou nhìn gã anh trai tự nhiên khi không lại nói ra câu nói kia mà bắt đầu hoài nghi nhân sinh của mình.
"Nay uống lộn thuốc hả cha?" - Rindou thầm nghĩ.
Nói xong Rindou đưa tay lên xoa xoa cái đầu của mình rồi bỗng nhiên gã chợt nhớ ra điều gì đó, gã đứng phắt dậy đi thẳng ra cửa bỏ lại vị anh trai đang nở nụ cười âm thầm kia.
Rindou cảm thấy hơi phân vân, gã không biết có nên đi mua bánh hay không? Nhưng sau một hồi suy tới, suy lui, gã đã lựa chọn được. Gã lái xe đi thẳng đến siêu thị gần đây, Rindou dừng chân lại trước cửa, gã còn đang suy nghĩ nên chọn loại bánh nào? Rồi bỗng nhiên gã cảm nhận được một ánh mắt nhìn chằm chằm mình từ phía sau. Rindou quay phắt lại nhìn bóng hình quen thuộc kia rồi cười cười nói: "Yo, trùng hợp nhỉ?".
Gã vừa nói vừa đi tới chỗ cậu: "Thắc mắc hả?".
Rindou vừa dứt lời xong liền sững người lại trước cảnh tượng hiện tại con mồi của gã đã chạy đi đâu mất rồi? Ha! Chạy cũng nhanh đấy nhưng làm sao lại bọn gã được. Gã lấy điện thoại ra bấm một dãy số, khoảng chừng vài phút sau đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạnh lùng.
"Gì?"
"Boss! Đã tìm được người rồi, có cần bắt về không?"
"... Không, cử người theo dõi!"
"Vâng!"
Rindou cúp máy, gã lấy từ trong túi quần ra một điếu thuốc. Gã hút nó, hút cái điếu thuốc ấy để xoa dịu đi một phần nỗi nhung nhớ trong gã dẫu biết rằng nó chỉ là nhất thời rồi một mai này nó cũng sẽ tàn phai, tàn phai theo những đoá hoa của cuộc đời giống như người "con gái" ấy vậy. Dẫu chỉ gặp nhau vài lần nhưng lại khiến gã nhớ nhung không thôi, khiến gã chỉ muốn bóp nát "cô ta".
"Bộp."
Rindou dẫm lên điếu thuốc rồi đi thẳng về phía xe, một ngọn gió thổi qua cuốn theo suy nghĩ của gã đi.
Giống như cái điếu thuốc này.
----------------
"Hộc!"
Sanzu mệt mỏi dựa lưng vào thành tường, sau một hồi chạy như bị ma rượt, cậu đã tìm được chỗ trốn. Sanzu ló đầu ra phía trước xem, sau khi xác định rằng không có ai đuổi theo thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Phù!"
Nhưng chưa kịp để cậu nghỉ ngơi thêm một chút nữa thì bỗng một tiếng động kì lạ khiến cậu cảnh giác nhìn xung quanh. Sanzu đi thẳng vào nơi phát ra tiếng động kì lạ kia, bóng tối chiếu rọi lên cả cơ thể cậu. Thứ bóng tối ấy làm Sanzu nhớ lại những ngày tháng trước đây của mình. Những tháng ngày chơi vơi, vô định không biết đi đâu về đâu, cứ lang thang ở một chốn xa lạ mà cái chốn ấy người ta gọi là cõi chết.
"Chết..."
To be Continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top