#7 Vô đề (1)

"Chủ nhân, chắc là ngài sẽ bất giờ lắm nhỉ?"

Bất ngờ vì tôi còn sống.

----------------
Quay trở lại với Sanzu nhân vật chính của chúng ta.

Tình hình hiện tại là:

"Ào."

Sanzu nhẹ nhàng mở vòi nước, làn nước trơn mơn mớn trên làn da cậu. Những giọt máu hoà cùng với nước loang lổ trên sàn nhà, Sanzu vớ lấy cái khăn tắm quấn quanh hông của mình rồi đi ra ngoài.

"Lạnh lạnh!!"- Sanzu không nhịn được mà cảm thán.

Sanzu vừa mới bước chân ra ngoài đã bị cơn lạnh làm cho điếng người. Thiệt tình cậu vốn dĩ không có định tắm giữa đêm khuya như này đâu, chả là do khi nhìn thấy bản thân trong gương chẳng khác gì mấy tên nghiện nên mới quyết định đi tắm. Sanzu cuộn tròn người trong chăn cậu mở cái điện thoại mà bản thân vừa lấy được lúc nãy, tay lướt lướt xem một cái gì đó, mi mắt cậu bắt đầu lim dim rồi khép lại hoàn toàn.

----------------

Sanzu cảm thấy cả cơ thể thật nặng nề cứ như bị một thứ gì đó đè lên, một giọng nói thì thầm vang lên bên tai cậu.

"Sanzu...mày là của tao, là của tao!"

"A..."

Sanzu như sững người, cậu quơ tay muốn phản kháng nhưng lại bị giữ lấy, nỗi ấm ức cứ thế dâng trào trong lòng cậu. Sanzu muốn mở miệng nói gì đó nhưng giây tiếp theo lại bị một thứ gì đó mềm mại dán chặt lên môi.

"Hộc!"

Sanzu khó khăn mở mắt dậy, cậu cố gắng điều chỉnh lại hơi thở đang dồn dập của mình. Sanzu gác tay lên trán dẫu biết chuyện lúc nãy chỉ là một giấc mơ nhưng cậu vẫn không thể nào ngừng nghỉ tới. Mọi thứ đều quá chân thực, nó làm cho cậu dâng lên một cỗ khoái cảm mà bản thân chưa từng có. Sanzu tự hỏi rằng nó liệu có giống như liều thuốc phiện mà cậu hút mỗi ngày không? Liệu có làm cậu trở nên chìm đắm trong nó không? Nhưng mà chắc hẳn Sanzu đã quên mất rằng cái cỗ khoái cảm ấy người ta gọi là "dục vọng", và nó cũng giống như cái liều thuốc phiện kia vậy, làm cho con người ta chìm đắm mãi không thôi.

Một ly rượu sẽ làm cậu say mê.

Một liều thuốc phiện sẽ làm cậu chìm đắm trong trụy lạc.

----------------

Sau khi đã dọn dẹp xong tất cả, các thành viên Phạm Thiên đi bộ ra bãi để xe, Kokonoi mở cửa xe đập vào mắt gã là hình ảnh boss đang nằm ngủ, gã nhìn cảnh này mà hốt hoảng, rón rén chạy ra ngoài thông báo cho cái đám người kia.

"Boss ngủ kìa bây ơi."

Cả bọn nghe thấy tin này mà hoảng loạn, boss của họ ngủ mà không cần dùng thuốc, câu chuyện ngàn năm có một. Ran trầm ngâm, gã vuốt cằm tựa như ông già đang ngồi uống trà đàm đạo mà nói:

"Xíu đi vô nhớ im lặng nghe chưa! Boss mà dậy là chết hết cả lũ!"

Cả đám nghe thấy thế thì gật đầu như mấy con gà con nhưng trong đầu đều có chung một suy nghĩ: "Sao bữa nay thằng/ anh Ran thông minh đột xuất vậy ta?".

Kokonoi nhẹ nhàng mở cửa, gã bước một chân vào trong xe nhưng chân còn chưa kịp nhấc thì bỗng nhiên boss tỉnh dậy quay sang nhìn gã với ánh mắt hình viên đạn, các thành viên khác cũng quay sang nhìn gã. Bị mấy cái ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn như vậy làm cho gã đổ mồ hôi hột. Quái lạ gã mở cửa nhẹ lắm cơ mà hay là vốn dĩ boss không hề ngủ?

Mikey lạnh lùng nhìn các thành viên đang hốt hoảng kia mà chợp mắt ngủ, Mikey cảm thấy cơ thể như nóng rực lên, bên tai gã là tiếng cười quen thuộc của ai đó nhưng gã không biết là của ai cả. Gã nắm chặt tay mình lại, hơi thở dần trở nên dồn dập hơn còn có cả tiếng tim đập thình thịch nữa nhưng mà tim gã đập vì điều gì? Vì?

"Haru?!"

Mikey thoáng ngạc nhiên chính gã cũng không ngờ bản thân lại thốt ra cái tên hoàn toàn xa lạ với mình nhưng làm sao ấy nhỉ? Gã cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, giống như đã từng nghe qua ở đâu rồi ấy? Mikey khó chịu trở mình rồi mở mắt dậy yêu cầu quẹo xe qua phải trước sự ngạc nhiên của các thành viên. Gã lạnh lùng nói:

"Đi ăn."

Kokonoi thoáng ngạc nhiên, tay có chút run run, rõ là lúc nãy boss đã đi ăn rồi mà bây giờ còn đòi ăn nữa,  dù trong lòng tràn đầy thắc mắc nhưng gã vẫn làm theo lời boss nói rẽ tới chỗ cũ. Kokonoi cung kính mở cửa dìu boss bước xuống xe, gã nhờ Rindou đi gọi món nhưng gã ta không chịu đi chả biết là vì lí do gì cả. Thấy boss hơi nhíu mày Kokonoi liền nhanh trí sai Ran đi thay em trai của mình.

"Ran mày đi gọi món đi!"

Ran không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu nhưng trong lòng thầm chửi mắng:

"Mẹ chó! Tự nhiên kêu tao làm, lười thấy mẹ ra!"

Ran đi đến quầy tiếp tân, gã gõ tay xuống bàn nói:

"Cho một phần Takoyaki, ba phần cơm cà ri, một phần mì Udon, hai phần Sushi và một phần Donburi."- Nói xong gã còn nháy mắt làm cô phục vụ muốn xỉu ngay tại chỗ.

Cùng lúc đó, Sanzu- nhân vật chính của chúng ta đang ngồi ăn uống ngon lành tại đây thì bỗng nhiên một đám côn đồ từ đâu tới, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống trước mặt Sanzu nói:

"Này cô em, có muốn..."

To be continued.

👾👾👾👾

Tác giả có lời muốn nói:

Đạo diễn: Thật ra cũng muốn cho full lắm nhưng nghĩ cũng ngại nên thôi 😳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top