#26
Những gì tiếp theo sau đó, Sanzu chẳng buồn mà nghĩ đến làm gì. Bởi bọn họ chẳng chịu nói cho cậu nghe, nhất là thằng Ran khốn nạn. Mỗi lần mà cậu hỏi tới thì cứ y như rằng gã lại tìm cách để lảng tránh vấn đề. Sau đó, Sanzu cũng không hỏi tới nữa mà cứ nằm im như thế nhìn vệt sao trắng lấp lánh ngoài đời mà thôi.
Có đôi lúc ngẩn ngơ cậu vẫn thường hay tự hỏi rằng, không biết ở đâu đó bên kia thế giới cũ, khi hay tin cậu đã tử trận rồi liệu Mikey có thương nhớ gì tới cậu hay không. Liệu Mikey có trách mắng rồi than phiền cậu thật ngu ngốc hay không. Vấn đề này, đáp án này Sanzu chưa từng nghĩ tới bao giờ cả. Mà nếu cậu nghĩ tới đi chăng nữa, thì cũng chẳng có một câu trả lời nào hoàn chỉnh cho nó cả.
Sanzu cựa quậy mình một lúc sau đó mới tiếp tục công cuộc ngắm trời trăng, mây gió của mình. Không hiểu kiểu gì mà dạo này Sanzu cứ cảm thấy bất an làm sao. Hình như là bắt đầu từ lúc nguyên chủ truyền lại cho cậu nghe ký ức về toàn bộ câu chuyện về thế giới này của trước đây.
Có chúa mới biết cậu đã cảm thấy sốc ra sao khi nghe đọc được ký ức của nguyên chủ. Nếu như có thể dùng một từ để miêu tả thì chắc chắn Sanzu sẽ dùng từ "hỗn loạn" để nói về nó.
Toàn bộ ký ức của nguyên chủ về thế giới này chẳng đâu ra đâu cả.
Thế giới này không đơn thuần chỉ là một thế giới con mồi và thợ săn bình thường. Mà cách đây từ rất lâu về trước, khi mà con mồi và thợ săn còn chưa xuất hiện trên cõi đời này, đã có hàng ngàn những vị thần sinh sống và cai trị nơi đây. Người ta không rõ những vị thần là ai, bắt đầu cai trị nơi này từ khi nào, mà chỉ biết rằng họ là do trời đất sinh ra từ trong hỗn độn, không bị trói buộc bởi cứ thứ gì. Đến ngay cả Chúa cũng chẳng tài nào có thể kiểm soát được họ.
Đội ngũ của các vị thần khi ấy tổng cộng có 4 người hết. Tất cả đều mang trong mình những sức mạnh kinh thiên động địa khác nhau. Mà cũng có lẽ là vì điều ấy, nên lúc nào Chúa cũng nơm nớp lo sợ, ngài ta mong muốn quyền lực nhưng lại càng sợ hãi sức mạnh của 4 vị thần đó hơn hết thảy. Vậy nên vì để có thể bảo vệ được địa vị của mình ở trên thiên giới, ngài ta đã sai Midori, lúc bấy giờ cũng là một vị thần khác chịu sự cai quản của Tiên đế trước đây, xuống hạ giới để kiểm soát những vị thần này.
Không phụ sự mong đợi của Chúa, ả ta đã thành công bằng cách triệt tiêu tất cả những vị thần ấy. Tuy vô cùng tức giận với hành động ấy của ả ta, nhưng Chúa chẳng thể nào làm gì khác cả, ngài ta còn bị chính chúng tiên bắt ép phải ban thưởng cho ả ta thật long trọng hơn nữa là đằng khác.
Midori ngày càng kiêu ngạo hơn, ả ta không biết điểm dừng là gì. Bằng sức mạnh của mình, ả ta nhẹ nhàng nắm quyền cả một đất nước to lớn do 4 vị thần kia gây dựng nên. Ả bắt đầu tạo ra con người bằng những hình nộm khác nhau, như là một thú vui tao nhã chỉ vì quá buồn chán. Những con người được ả ta tạo ra từ những sợi dây có mùi hương thì được gọi là Thợ săn - sinh vật nắm quyền lực của thế giới này. Còn ngược lại, những sợi dây không có mùi hương và được Midori đánh số thứ tự thì được gọi là Con mồi - sinh vật thấp kém nhất của thế giới này.
Ngoài ra ả ta còn đặt ra một định luật khác cho thế giới này. Ấy là chỉ có Thợ săn mới được quyết định hết thảy tất cả mọi việc lớn nhỏ ở thế giới này. Còn con mồi, chúng chẳng những không được quyền phản kháng lại mà còn phải tuân theo điều ấy, bất chấp cả việc sống chết của bản thân.
Nghe tới đây thì Sanzu chẳng thể nào có thể nghe tiếp được nữa. Bởi cậu vẫn còn đang trong trạng thái "load".
"Rốt cuộc chuyện này là sao nữa đây?"
Dù cho có vò đầu, bức tai, Sanzu cũng chẳng tài nào có thể lý giải được nỗi câu chuyện này. Bởi từ trước tới giờ cậu chỉ biết có mỗi đánh nhau mà thôi, chứ ngoài ra cũng có làm ăn được cái con mẹ gì khác đâu. Vậy nên chuyện này cũng không thể nào trách cậu được, cứ tìm hiểu từ từ là cách tốt nhất.
Mà cứ hễ nhắc tới nguyên chủ là Sanzu lại cảm thấy đau đầu vô cùng.
"Đ** má mày!
Dù nói là đã truyền cho mình hết tất cả ký ức. Nhưng Sanzu lại chỉ xem được một nửa thôi, nửa còn lại chỉ toàn là một mảng đen trắng mờ mờ ảo ảo mà thôi...
"Sanzu! Boss gọi mày!"
To be continued.
🌹🌹Tác giả có lời muốn nói:
Thật ra thì tui ra chap trễ là có nguyên nhân hết á. Bí ý tưởng đó mấy cô 🥺, mà chap này hơi ít hội thoại, mong mấy cô có thể thông cảm cho tui.
Dạo này hay ốm vẹt🥺, cứ trở lạnh là tui ốm liền ngay. Có hôm còn phải lên bệnh viện truyền nước biển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top