#25.2

Dành tặng cho Spring10032010 cảm ơn bạn vì đã ủng hộ mìnhhhh❤️.

"Cháo nóng tới rồi đây ~"

Ngay sau khi Ran vừa dứt lời xong, gã đã xém chút tí không nhịn được nữa mà định đưa tay véo má một cái, nhằm để chứng minh cái cảnh tượng mà gã đang nhìn bản thân bây giờ không phải là ảo giác. Nhưng cũng thật may rằng gã đã kiềm chế lại được cái bàn tay 'hư hỏng' này của mình mà nở một nụ cười oà bước vào bên trong căn phòng.

Chỉ là vừa mới bước vào bên trong căn phòng, còn chưa đặt mông ngồi xuống cái ghế nhựa, gã đã thấy boss quay sang nhìn gã bằng một cái ánh mắt như muốn giết người. Lúc đó xém tí nữa là gã làm rớt luôn cái khay cháo đang cầm trên tay tới nơi, nhưng cuối cùng nhờ có tiếng gọi như muốn xuyên thủng cả màng nhĩ của Sanzu đã kéo hồn gã về với nơi đất thiêng.

"Chó Ran! Mày đứng đó làm gì thế? Ngồi xuống đi." - Nói xong, Sanzu còn không quên chỉ tay về phía cái ghế nhựa được đặt ở phía sau lưng của Ran.

Đương lúc Sanzu còn đang bận bịu chỉ tay với Ran, Mikey lúc bấy giờ mới chậm rãi rời đi mà chẳng hề có lấy bất cứ một tiếng động hay là để lời bất cứ lời nhắn nào khác. Bởi đối với Mikey, gã chỉ cần Sanzu vẫn còn sống, chỉ bấy nhiêu thôi là đủ. Gã không cần một Sanzu xuất hiện trước mặt gã với một cơ thể lành lặn mà chẳng có lấy một chút với trầy xước nào. Và gã lại càng không cần một Sanzu giả vờ cười đùa vui vẻ trước mặt gã. Với gã mà nói, gã chỉ đơn thuần là cần một Sanzu còn sống, chứ không nhất thiết là phải trở về với một cơ thể lành lặn.

Đôi lúc sẽ có người thấy gã thật tàn nhẫn, thật ác độc nhưng biết làm sao bây giờ? Gã chẳng phải là một người bình thường giữa cái thế giới đầy bất công này, mà gã chính là boss của Phạm Thiên - tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản. Vậy nên sẽ chẳng dễ dàng gì để gã đưa ra cái quyết định thảm khốc này, nhất là khi gã vô tình sa vào lưới tình của em, gã đã để trái tim của mình trót lọt trong lòng bàn tay của em, để em nắm giữ toàn bộ sinh mạng, tình yêu của gã. Và chỉ sắp ít thời gian nữa thôi, em sẽ nắm giữ toàn bộ phần lý trí còn sót lại của gã rồi từng bước, từng bước một thâu tóm lấy gã, giống như cách mà gã đã làm với em ở cái thế giới trước vậy.

Cho nên trước khi mà mọi chuyện ngày càng trở nên khó kiểm soát hơn, gã buộc phải đi trước em một bước, giành lấy quyền chủ động thuộc về tay mình. Tình yêu của gã khác với em, nếu như em đến với gã chỉ vỏn vẹn trong mấy chữ "trung thành", thì gã đến với em chỉ đơn giản là vì đó là em.

Là Sanzu mà gã hằng đêm thương nhớ.

Là Sanzu mà gã dám đặt cược cả tính mạng của mình vào trong đấy, chỉ để tạo ra một thế giới mới cho em.

Thật lòng mà nói, gã mong rằng em sẽ lựa chọn cách không tha thứ cho gã... cho tất cả những gì sắp diễn ra tới đây, cho tất cả mọi tội lỗi mà gã đã gây nên.

---------------------------

"Chó Ran! Mày đứng đó làm gì thế? Ngồi xuống đi."

Nghe thấy Sanzu nói thế, lúc này Ran mới nhẹ nhàng đặt khay cháo nóng lên trên bàn cho Sanzu rồi sau đó lại chầm chậm ngồi xuống ghế.

Biết bao nhiêu là phút giây trôi đi, nhưng kỳ lạ thay, kể từ khi gã đặt mông xuống ghế ngồi cho tới khi mà Sanzu đã ăn xong bát cháo hay cho tới khi mà Kokonoi ngửa mặt lên trời rồi lẩm nhẩm một điều gì đó ở trong miệng, bầu không khí ở đây ngược lại còn chẳng thay đổi một chút nào, thay vì đó lại càng trở nên ngột ngạt, âm u đến đáng sợ.

Đã làm tội phạm bao nhiêu năm, thì tất nhiên Ran đã quá quen với cái bầu không khí này nhưng lúc này chẳng hề vì sao mà trong lòng Ran cảm thấy khó chịu vô cùng. Chỉ cần nghĩ tới cái ánh mắt như muốn giết người của boss là gã đã chẳng thể nào kiềm lòng được nữa mà hỏi bâng quơ một câu.

"Này, Kokonoi mày có làm gì để boss cảm thấy khó chịu hả?"

Nghe thì có vẻ khá vô tri, nhưng ngay lúc này câu nói Ran khá là hợp với hoàn cảnh hiện giờ. Ngay cả Kokonoi cũng phải thừa nhận điều này, nhưng thay vì nói thẳng thừng mọi thứ thì Kokonoi lại lựa chọn lảng tránh.

"Boss nói... muốn giết Midori---"

Còn chưa kịp đợi gã nói xong, Ran đã ngay lập tức cắt lời:

Bằng một chất giọng ngả ngớn, Ran vừa vân vê những lọn tóc tím trên đỉnh đầu của mình, vừa nói với Kokonoi: "Thế thì cứ giết thôi! Mày cũng biết mà, một khi mà boss đã muốn rồi thì chúng ta sẽ không cản được đâu----"

Dừng lại một chút, gã khẽ liếc nhìn qua chỗ Sanzu, thấy rằng cậu đã 'nằm ngủ' khò khò từ bao giờ thì lúc này, Ran mới cao giọng nói lớn hơn:

"Kế hoạch sắp bắt đầu rồi! Kokonoi ~ đừng để chuyện tình cảm cá nhân xen vào nha ~"

Nói xong Ran còn không quên híp mắt lại, mỉm cười đầy mê hoặc với Kokonoi một cái. Sau đó lại đột ngột đứng dậy đi tới chỗ Kokonoi đang ngồi, gã khẽ cúi người xuống, một tay đút vào túi quần, một tay khác lại đặt trên vai Kokonoi nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái. Chẳng còn cái dáng vẻ ngả ngớn trước đây nữa, thay vào đó là một cái dáng vẻ nghiêm nghị chưa từng có, rồi Ran cất giọng đầy tiếc nuối nói:

"Tao cũng hiểu mà, chỉ là có một vài thứ nếu đã không còn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu nữa thì nhất định phải diệt trừ, để tránh để lại hậu quả khôn lường! Nghĩ cho kỹ đi Kokonoi..."

To be continued.

🌹🌹🌹Tác giả có lời muốn nói:

Cảm giác mọi thứ đang vượt xa tầm tay của tui quá rồi mấy cô ạ! Chả hiểu chuyện gì đang xảy ra với tui và cái cuốn truyện này nữa.

Nay rảnh rỗi nên tui đã quyết định sẽ thay một chiếc bìa truyện mới😉.

Sanzu và cây súng của ảnh =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top