#25. 1 Bảo vệ
"Có chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?"
Vừa dứt lời xong, Rindou đã ngay lập tức cảm nhận có một cái gì đó không đúng lắm xảy ra vào đúng lúc này. Nhưng cái gì không đúng lắm thì gã lại chẳng biết, bởi vì trước mắt gã chỉ thấy được hình ảnh Midori thùy mị, nhẹ nhàng thổi ngụm cháo nóng hổi kia.
Còn Sanzu thì lại nằm trong giường, dùng ánh mắt đầy 'âu yếm' nhìn Midori. Cảnh tượng này vào trong mắt Rindou, thì lại chẳng khác gì hàng vạn con dao đâm vào trong tim cả. Sanzu thế mà lại để cho Midori đút ăn? Lạ vãi! Không phải mấy lúc trước ghét Midori lắm luôn à? Hay là bị thương ngủ một giấc dài xong lú não luôn rồi?
Nghĩ là như thế, gương mặt của Rindou lại càng trở nên tái nhợt hơn, gã chạy nhanh như bay ra ngoài cửa phòng, miệng còn không ngừng hô hoán:
"Bác sĩ! Bác sĩ!!! Bác sĩ... đâu rồi?"
Đợi cho đến khi bóng dáng của Rindou đã hoàn toàn khuất mắt sau cánh cửa kia, lúc này Midori cũng thôi ngay cái vẻ giả vờ tươi cười như ban nãy, ả ném hẳn cái chén cháo nóng hổi xuống dưới đất bằng một cách đầy bực tức, sau đó lại nhào người lên về phía Sanzu. Chỉ là...
Sanzu đã nhanh hơn ả một bước! Cậu dùng chân đá mạnh vào bụng của Midori khiến cho cô ả phải ngã lăn quay ra đất. Midori mặt mũi trắng bệch, ôm chầm lấy cái bụng bị đá của mình. Ả cảm thấy có chút không tin nỗi, quái lạ! Rõ ràng "khi đó" ả đã cướp đi hết sức mạnh của Sanzu, nhưng mà vì sao bây giờ, Sanzu có thể dùng được thứ năng lực đó chứ? Vì sao chứ???
Đương lúc mà Midori còn đang ôm chầm lấy cái bụng của mình, lợi dụng thời cơ, Sanzu nhanh chóng dịch chuyển tới chỗ của cô ả. Đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên trên đỉnh đầu của Midori.
"Kết thúc... thôi... thần linh!"
"Không đâu! Sanzu..." - Cho dù hiện tại bản thân có đang ở trong một tình huống bất lợi nhưng Midori lại chẳng có lấy một vẻ gì gọi là hoảng sợ cả, ngược lại ả còn nở một nụ cười tươi rói với Sanzu.
"Cái ----"
Còn chưa kịp dứt lời xong Sanzu liền im bặt đi, bởi vì đứng trước mắt của cậu không còn có cái bóng dáng kiều mị của Midori nữa, và cũng không còn ngửi được cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện nữa, thay vào đó chính là một mùi hương anh đào vô cùng quen thuộc.
Giống như nghĩ tới điều gì đó mắt Sanzu mở to ra. Và rồi đập ngay vào mắt cậu chính là gương mặt tràn đầy nước mắt giàn giụa của mẹ. Nhưng còn chưa kịp để Sanzu định hình xong thì...
"A..."
Tiếng gào thét còn chưa kịp bật ra khỏi miệng thì đã người phụ nữ túm lấy, bịt chặt mồm lại. Lúc này đây, trước mắt của Sanzu hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ lấy. Cậu nghe thấy được tiếng "leng keng" của một vật gì đó bị rơi xuống đất rồi sau đó vật sắc nhọn ấy lại không ngừng đâm vào người cậu.
Đứng trước tình cảnh nghiệt ngã ấy, thông thường con người ta thường sẽ lựa chọn vùng vẫy hay phản kháng hay là bật ngược lại, giết chết đấng sinh thành của mình. Nhưng Sanzu thì khác, cậu không bao giờ nằm trong số người đó cả, mãi mãi là như thế, ngay cả khi biết chắc rằng bản thân có thể sẽ chết đi chăng nữa, cậu cũng không giờ nằm trong đám người đó, bởi vì...
"Ta đã biết trước tất cả!"
Hướng đi của thần linh
Vòng lặp quen thuộc
Bản tính khát máu
Vật tế đã biết trước tất cả, hỡi thần linh thân mến!
Ngươi sẽ làm gì đây?
Đèn trong nhà chưa từng được tắt đi, con dao đang cầm trên tay của người phụ nữ không ngừng đâm vào người của đứa trẻ.
Ngoài cánh cửa nhà, một bóng đen bí ẩn xuất hiện, mỉm cười nhẹ nhàng trước cảnh tượng tàn khốc ấy.
"Đây đã là cơ hội cuối cùng của ngươi rồi vật tế thân mến! Ngươi sẽ làm gì đây? Lựa chọn thay đổi tất cả hay là tìm một kẻ thế mạng đây?"
Vừa dứt lời xong, một luồng sáng màu vàng nhẹ nhàng xuất hiện, xông thẳng vào bên trong căn nhà. Theo sau đó, cảnh tượng xung quanh Sanzu cũng dần thay đổi đi. Không còn là mùi hương anh đào quen thuộc nữa, thay vào đó là mùi thuốc sát trùng ê ẩm.
"Sanzu! Sanzu mày không sao chứ?"
"Sanzu..."
Có tiếng nói lo lắng của ai đó vang lên, còn có tiếng nói lạnh lùng của người nào đó vang lên theo sau. Sanzu nhận ra, hai thứ tiếng ấy lần lượt là của Kokonoi và... Mikey. Nhưng không phải lúc nãy cậu vẫn còn đang ở nhà sao? Sao bây giờ lại ở bệnh viện rồi? Hay là...
Giống như nghĩ tới điều gì đó, Sanzu vội vàng bật người dậy ngay trước cả bốn con mắt đầy kinh hoàng của Mikey và Kokonoi. Dường như thấy thành viên cùng tổ chức của mình có vẻ không sao, lúc này Kokonoi mới thở phào nhẹ nhõm một cái, rồi sau lại hắng giọng, nghiêm túc nói với Sanzu:
"Lúc nãy, mày đang nói chuyện với Midori thì bỗng ngất đi, cũng may là Rindou ở gần đó, gọi ngay bác sĩ tới xem cho mày ----
Nói tới đây, Kokonoi đột nhiên dừng hẳn lại, bởi vì trong lúc nói chuyện, gã đã vô tình liếc qua Boss. Và rồi, trong cái phút giây ấy, cái dáng vẻ đầy suy tư hiếm có của Boss đã đập thẳng ngay vào mắt gã. Gã thừa nhận! Quả thật gã đã bị doạ sợ, trước đây khi đếm tiền chi tiêu hàng tháng của Phạm Thiên gã của lúc đó, chỉ toàn thấy được cái dáng vẻ không còn sức sống gì nữa của Boss. Nhưng mà bây giờ, nhìn đi nhìn lại, Boss của gã lại đang trong trạng suy tư, nghiền ngẫm một điều gì đó. Vậy nên, hiển nhiên gã đã doạ sợ. Mà không phải chỉ mỗi một mình gã bị doạ sợ không đâu, nếu như là mấy thành viên khác chắc hẳn cũng sẽ bị cái dáng vẻ này của Boss doạ sợ mà thôi.
Nhưng mà cũng không biết là bằng một cách thần kỳ nào đó, sau khi trôi qua khoảng vài phút sau, gã mới hắng giọng nói tiếp:
"Nhưng trước đó, Rindou có nói mày đã bóp cổ Midori rồi nói mấy câu gì lạ lẫm lắm! Có phải hiện tại mày nên cho tao một câu giải thích hợp lý không?"
Vừa dứt lời xong, Kokonoi mơ hồ nhận ra cảm xúc của Sanzu thoáng thay đổi. Quả thật chính là như thế, Sanzu thừa nhận cái khoảng khắc mà Kokonoi bật thốt ra sáu chữ "một câu giải thích hợp lý" đã khiến cho tâm trạng của Sanzu tụt dốc không phanh. Dẫu sao thì ở thế giới trước, Sanzu đã đồng hành cùng với mọi người ở đây rất lâu, vậy nên khi mà nhìn thấy việc Kokonoi lựa chọn tin tưởng cô ả Midori tới như thế thì vẫn không thể tránh khỏi được việc hụt hẫng.
Nhưng mà trước khi Sanzu kịp lên tiếng giải thích, cái vị Boss ung dung, tại thượng của Phạm Thiên đã lên tiếng cắt ngang tất cả mọi thứ bằng một chất giọng không thể nào lạnh lùng hơn.
"Kokonoi, đủ rồi! Đừng bao giờ quên con nhóc đó chẳng qua cũng chỉ một đứa trẻ được nhặt về từ bãi rác mà thôi. Nếu như không cần thiết thì giết đi cũng được."
Chỉ với một vài câu nói đơn giản như thế được phát ra từ miệng của Mikey đã khiến cho mọi tuyến phòng thủ của Sanzu hoàn toàn tan vỡ. Một giọt nước mắt bất ngờ lăn dài trên gò má của Sanzu. Có lẽ là vì cảm động trước câu nói của Mikey hoặc cũng có lẽ là vì một thứ gì đó khác nữa mà chính Sanzu cũng chẳng hề hay biết.
"Cháo nóng tới rồi đây ~"
To be continued.
🌹🌹Tác giả có lời muốn nói:
Đừng ai hỏi tui gì nghen, tại vì tui cũng không biết mình đang viết cái đống ôn dịch gì đâu huhu😭. Tui sắp cạn kiệt ý tưởng tới nơi rồi, cái plot mà tui xây dựng ban đầu đang bắt đầu trệt hướng sang cái plot khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top