#23 Cái tâm sụp đổ
Tiếng người thì thầm xì xào bàn tán
Đèn đường sáng rọi qua những căn nhà nhỏ.
Sanzu ôm cả cơ thể tràn đầy vết thương loạng choạng bước đi về nhà. Ngay khi vừa bước đến cửa nhà, Sanzu đã chẳng thể nào chống đỡ được nữa. Cậu ngã oà xuống dưới nền đất lạnh lẽo, cả cơ thể run rẩy vì những cơn đau do vết thương mang đến.
Cách đây chỉ vài phút, khi cậu còn đang đâm đầu với bức tường thì bọn người trong trường đã kéo nhau đến hóng chuyện vui. Sanzu ngay lập tức tạm dừng lại việc đâm nhau với bức tường, cậu quay mặt lại, khẽ liếc nhìn những kẻ xung quanh mình. Trực giác mách bảo với Sanzu rằng đang có chuyện kinh khủng lắm sắp xảy ra với cậu. Nhưng mà cho dù có là như thế đi chăng nữa, thì cũng đã muộn mất rồi.
Vài tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên, Sanzu hơi nhăn mặt, bọn chúng đang nói gì thế nhở? Hình như là...
"Này! Bọn họ sẽ tới đây đúng không?"
"Đúng thế, nhiệm vụ của chúng ta là giữ chân Sanzu."
Cho tới khi kế hoạch bắt đầu.
Biểu tình của Sanzu ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, theo như những lời mà bọn chúng nói thì cậu có thể xác định được một điều rằng:
"Bọn chúng đang đến! Những thợ săn!"
Sanzu lẩm nhẩm điều này trong miệng, có trời mới biết Sanzu đã cảm thấy thế nào khi biết được rằng bọn thợ săn đang trên đường tới đây. Nhìn đám đông dần tản ra thành hai hàng, Sanzu sốt ruột nghĩ đường lui cho bản thân mình. Nhiều người như thế này, tỉ lệ trốn thoát thành công chỉ rơi vào khoảng 0, 01% mà thôi. Nghĩ tới đây, tâm trạng vốn lo lắng của Sanzu nay lại càng trở nên lo lắng hơn nữa. Dù rằng, giả sử cậu có thể trốn thoát khỏi đây thành công đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào trốn được cả đời.
Sanzu cắn môi, cậu ngẩng đầu khẽ liếc nhìn đầy áng mây trắng bồng bềnh mà không khỏi nhớ đến lời căn dặn của Midori trước đây.
["Sanzu cậu nhất định phải nhớ kỹ! Nếu nguy hiểm hãy dùng đến thứ đó, nó sẽ giúp cậu."]
Đôi tay nhẹ nhàng vòng ra sau lưng, mắt xanh lục bảo khẽ loé lên một vài tia sáng. Ngay giây sau, bầu trời xung quanh trở nên tối ôm lại, mây đen từ phía xa ùn ùn kéo đến. Lúc này đây, bọn người vốn dĩ đang tươi cười lại bỗng trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết, bầu trời đang rất đẹp đẽ, trong xanh mà giờ lại tối ôm thế kia, làm sao mà không sợ hãi cho được. Hơn nữa, dự báo thời tiết đã bảo rằng hôm nay trời không có mưa, chỉ có nắng và nắng thôi.
"Chuyện gì đang xảy ra thế này?" - Một người trong số bọn chúng sợ hãi hỏi. Có trời mới biết nó đã cảm thấy sợ hãi như thế nào khi đột nhiên lại xảy ra những tình tiết thần kỳ ngỡ tưởng chỉ xuất hiện trong phim thế kia. Cơ mà sao nó cứ cảm thấy cái tình cảnh hiện giờ quen quen ấy nhỉ? À hình như là trong bộ phim "Thần biển hô mưa gọi gió" mà nó mới xem ở rạp chiếu phim hồi hôm qua cùng với bọn thợ săn đây mà!
Sanzu mỉm cười rạng rỡ trước những ánh mắt sợ hãi của bọn người xung quanh, nhưng còn chưa mỉm cười được bao lâu thì từ phía sau, một bàn bay nắm lấy mái tóc của cậu, chân đạp cậu ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.
*Bịch*
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh tới mức mà Sanzu chẳng kịp phòng bị, ngay khi mà cậu định đứng lên thì bọn thợ săn kia đã nhanh hơn một bước, chúng giữ chặt lấy hai chân cậu, khẽ vuốt ve gò má của cậu, một trong số chúng cất giọng nói:
"Ôi Sanzu, sao nhìn mày càng ngày lại càng lẳng lơ thế n-----"
Tên kia còn chưa kịp dứt lời xong đã nhận được một cú tát trời giáng của Sanzu. Cách đây khoảng hai ba tiếng về trước, khi còn đang cầm trên tay điếu thuốc lá hút phì phèo, gã đã vô tình nghe được một số lời đồn đại vô cùng thú vị về Sanzu. Bọn chúng nói rằng Sanzu đã hoàn toàn thay đổi, không còn là một con mồi nhút nhát, sợ sệt trước những ánh nhìn xung quanh nữa, mà đã trở thành một con mồi mạnh mẽ, ngang tàng. Gã chưa từng tin vào điều đó, bởi vì gã cho rằng lời đồn thì vẫn mãi là lời đồn, không thể trở thành sự thật được. Nhưng cho đến tận ngày hôm nay gã mới biết rằng, hoá ra bọn chúng chưa từng đồn đại sai sự thật, Sanzu thực sự đã thay đổi rồi, đã trở thành một người hoàn toàn khác so với lúc trước.
"Đau không?"
Tiếng nói có phần lạnh lùng của Sanzu cắt đứt ngang dòng suy nghĩ của gã. Chỉ thấy Sanzu rương mắt lạnh lùng nhìn gã từ trên cao xuống giống hệt như nhìn một lũ sâu bọ chẳng đáng bận tâm vậy. Điều đó khiến cho gã cảm thấy bản thân như đang bị sỉ nhục, gã lảo đảo đứng dậy, giây sau liền vồ người tới nắm chặt lấy bóp chặt lấy cổ của Sanzu, tức giận chất vấn:
"Mày nghĩ mày là ai hả? Thằng chó khốn khiếp!"
Vừa dứt lời, gã đã ngay lập tức cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Chỉ thấy Sanzu không hề toả ra một chút đau đớn nào cả, mà ngược lại còn nở một nụ cười tựa như ánh nắng ban mai với gã. Trong giây phút ấy, gã cảm thấy như toàn bộ tế bào thần kinh trong cơ thể mình đều bị kích thích hết cả lên. Gã gào thét thật to với bọn đàn em đang trốn chui trốn lủi ở đằng sau lưng mình kia.
"Đánh nó! Đánh tới chết-----"
Sanzu khi nghe gã nói thế này cũng chẳng có phần gì gọi là hoảng sợ cả, ngược lại cậu còn điềm nhiên nhìn gã, nhân lúc gã hãy còn đang mất cảnh giác, cậu nhẹ nhàng rút từ trong túi quần ra một con dao rọc giấy cỡ nhỏ, hướng thẳng vào yết hầu của gã mà đâm đến.
"Áaaaa!!!"
Tiếng thét thê lương vang lên khắp toàn sân trường, máu bắn lên khắp toàn cơ thể Sanzu. Lên đôi mắt thạch anh trong suốt tựa như viên pha lê. Khẽ cười khúc khích một tiếng, Sanzu dẫm thẳng lên cái xác của tên cầm đầu, nhẹ nhàng nói:
"Ngươi sẽ là kẻ đầu tiên!"
Dâng hiến máu thịt và thân xác của ngươi cho thần linh
Để vật tế của ngài có thể sống sót trở về một cách hoàn hảo
Đừng tỏ ra đau buồn cũng đừng khóc lóc cầu xin
Bởi vì đây chính là...
"Quy luật để thế giới này có thể vận hành."
Trước sự kinh sợ của tất cả mọi người xung quanh, Sanzu nhẹ nhàng liếm đi vệt máu còn dính trên con dao rồi lại từng bước từng một đi về phía những tên thợ săn còn lại, cho tới khi không còn sót lại bất cứ một ai.
Những kẻ chống đối lại ngài đều sẽ không có một kết cục tốt đẹp!
----------------
Những gì xảy ra sau đó, Sanzu đã không còn nhớ rõ được nữa, cậu chỉ biết rằng bản thân khi ấy đã hành động giống hệt như là một con thú khát máu, cứ chém rồi lại giết. Toàn bộ đều giống hệt như là một vòng tuần hoàn không thể thoát ra được.
Nhìn những thi thể nằm rải rác khắp nơi xung quanh, Sanzu cuối cùng cũng chẳng thể nào nhịn được nữa, cậu khẽ "bật cười" khúc khích âm thầm chế giễu bản thân. Có lẽ cuối cùng, cái "tâm" của cậu đã sụp đổ hoàn toàn. Bản chất của con người vốn dĩ là thiện lương nhưng một khi có quá nhiều chuyện xảy cùng một lúc, thì cái "thiện lương" ấy cũng sẽ dần dần sụp đổ mà thôi.
"Tạm...biệt... Haru!"
Tạm biệt đi những ngày tháng an nhàn trước đây
Tạm biệt đi cái tâm thiện lương trước đây
Bấy giờ chỉ còn lại một thân xác mục rỗng đang chờ ngày đoạt xá.
To be continued.
🌹Tác giả có lời muốn nói:
Mấy bồ cảm thấy chap này có quá khó hiểu không?
Chứ tui là tui không biết mình đã viết cái mớ dây rau, rể má gì đâu, tất cả là tại cơn sốt là đã hành hạ tui🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top