#22
"Có được không mẹ?"
Người phụ nữ run rẩy nhìn đứa trẻ chỉ cao cỡ chừng gần bằng vai của mình. Dẫu cho bề ngoài của đứa trẻ ấy có xinh đẹp đến dường nào thì lời nói và cùng với những hành động mà ban nãy Sanzu làm ra, vẫn không khỏi khiến cho người ta sợ hãi. Nhưng dù cho có sợ hãi đi chăng nữa thì bà cũng không ngu tới mức tự đào hố chôn mình đâu.
Đôi bàn tay cứng ngắt giơ lên trên không trung áp vào đôi gò má đứa trẻ dính đầy máu tươi, bà nở một nụ cười ngượng nghịu rồi khẽ thủ thỉ những lời "đường mật" như đang rắc vào tai Sanzu.
"Haru, đáng lý ra ta không nên sinh con ra."
-----------------------------------------
Đêm đã khuya, những cơn gió mang theo hơi lạnh của mùa đông ùa về qua ô cửa sổ nhỏ. Sanzu cuộn người trong tấm chăn dày cộm vừa mới được mẹ đem cho. Nhưng dẫu cho có là như thế thì cũng chẳng thể nào sưởi ấm được trái tim lạnh lẽo của Sanzu.
Một trái tim bị người ta bỏ rơi và bóp nghẹn lại
Giống như cách mà mẹ của cậu bị bỏ rơi.
"Sanzu! Sao mày lại có thể nhìn cô như thế, thứ thấp hèn."
Nghe gọi, Sanzu bừng tỉnh, tròn xoe đôi mắt nhìn người giáo viên trên bảng nhưng ngay giây sau giống như nhận ra một điều gì đó, cậu vội vàng cuối đầu xuống, có trời mới biết cậu đã cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn ra sao khi nhận ra bản thân đang ở trong lớp học từ nãy tới giờ. Đây rốt cuộc là chuyện gì thế? Lúc nãy không phải cậu đang nằm trên giường sao mà bây giờ là tới lớp học rồi?
"Chuyện quái gì thế này?" - Sanzu vò đầu bứt tai thầm nghĩ. Phải biết rằng tuyến thời gian trôi qua nhanh thế này thì chỉ có ở trong mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không đồ thôi, nhưng còn đằng này lại có thể xuất hiện ở hiện thực không khỏi khiến cho con người cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng mà gượm đã, có khi nào...
Sanzu cắn môi, thầm nghĩ thêm về cái loại chuyện phi logic mà cậu đã nghĩ ra ngay lúc nãy. Chuyện này cũng không thể là không có khả năng xảy ra, bởi vì ông bà ta thường nói: "ở đời có rất nhiều chuyện mà bản thân ta sẽ không thể nào lường trước hết được." nên dù không muốn tin lắm thì Sanzu cũng bắt buộc phải tin thôi.
"Sanzu lên bảng đi!"
Tiếng gọi có phần hung dữ xen lẫn với một chút sự khinh bỉ của người giáo viên như đang kéo Sanzu thoát ra khỏi đống suy nghĩ rắc rối do mình tạo ra. Sanzu chậm chạp hướng mắt về phía tấm bảng, đôi mắt màu lục bảo khẽ liếc nhìn một lượt các công thức được khi thành một dãy trên bảng mà cảm thấy có chút đau đầu vô cùng, tại nãy giờ cậu có nghe giảng đâu(╥﹏╥).
Thấy Sanzu mãi không chịu di chuyển mà cứ ngồi lìa ở một chỗ suốt cả hai ba phút liền khiến cho Nuka cảm thấy tức giận vô cùng, ả đập mạnh cây thước gỗ xuống bàn rồi chỉ về phía Sanzu mà nói:
"Mày điếc à! Lên bảng đi!"
Không khí trong phòng học trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, những ánh mắt mang sự tò mò lẫn khinh bỉ lần lượt hướng về phía Sanzu, tất cả bọn họ đều cho rằng lần này Sanzu sẽ tiêu đời vì dám xem thường lời nói của cô Suka như gió thổi qua tai, nhưng ngoài dự đoán của tất cả bọn họ, mặc cho bà cô giáo có la hét hay mắng chửi Sanzu bằng những lời lẽ khó nghe như thế nào thì cậu cũng chẳng hề động đấy lấy một tí, cứ như thế mà ngồi đến hết giờ ra về.
Đợi cho đến khi tất cả mọi người đều lần lượt rời khỏi phòng họ, Sanzu lúc này mới dám cử động lại cơ thể của mình. Thú thật thì ban nãy cậu cũng đã định lên bảng làm bài rồi, nhưng không hiểu vì sao vào ngay giây phút ấy Sanzu lại lựa chọn không lên bảng làm bài nữa, có lẽ là vì cậu đã chợt nhớ cái viễn cảnh mỗi khi làm xong một bài tập như thế này đều sẽ bị dè bỉu, sỉ nhục chăng?
Sinh ra với một thân phận thấp kém thì phải cả đời phải sống trong sự khổ sở, nghèo đói
Còn những kẻ sinh ra với một thân phận cao quý thì lại có thể sống trong sự giàu sang, nhung lụa, tùy ý dẫm đạp người khác mà đi lên
Rốt cuộc thì hai chữ "công bằng" ở thế giới này khó khăn đến vậy sao?
Dẫu cho đầu có rơi, máu có chảy
Dẫu cho lòng người có bứt rứt, con dân có khổ sở muôn đời?
Như thế sao không hủy diệt thế giới này...
"Bằng một cách trọn vẹn nhất..."
Sanzu khẽ lẩm nhẩm trong miệng một điều gì đó, giây sau cậu lập tức cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Cho tới khi ý thức được những gì mà bản thân vừa nói ra, Sanzu đã đập đầu thật mạnh xuống mặt bàn, cố gắng trấn tĩnh bản thân trong giây lát, cậu cảm thấy mình bị điên thật rồi. "Hủy diệt thế giới này" với một cơ thể yếu ớt rồi lại bị chôn vùi dưới lớp đất cát của sự lạnh lẽo bất công đấy ư? Nhưng hỡi ơi, Sanzu liệu cậu có hay biết được rằng, sau này sẽ có một người thay cậu làm những điều ấy, một kẻ tự nguyện đóng vai phản diện và cậu sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện điên rồ kia. Một nhân vật chính bị giam cầm trong chính ngôi nhà của mình, mặc cho đàn chim chiền chiền nhỏ bé đang ra sức giúp đỡ trong vô vọng.
To be Continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top