#20 Quá khứ của Sanzu
Mikey dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phòng cấp cứu, Mikey nắm chặt tay lại, gã tự trấn an chính mình, cố gắng xua đi nỗi sợ hãi và sự hoảng loạng đang bao quanh lấy mình. Mikey dường như chẳng tài nào có thể quên được cái khung cảnh ấy, khi mà Sanzu với một cơ thể đầy máu bước ra từ khói sương, gã đã cảm thấy hoảng loạng, sợ hãi ra sao? Gã chạy thục mạng đến chỗ Sanzu mặc cho các thành viên khác ngăn cản. Đã rất nhiều lần, gã đã tự hỏi rằng đây là thứ cảm xúc gì? Thứ cảm xúc này nên tồn tại sao?
Câu trả lời mãi là không!
Thứ cảm xúc này tuyệt đối không thể nào tồn tại được, bởi vì gã là Boss của Phạm Thiên - tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản. Gã là kẻ trên vạn người, và hiển nhiên không đứng dưới một ai cả. Vậy nên gã không thể nào yêu Sanzu được. Nếu như yêu rồi, gã sẽ không còn lạnh lùng, tàn nhẫn, độc ác như người ta ca tụng nữa, mà lại là một kẻ ôn nhu. Thế nhưng khi nhìn thấy Sanzu với một cơ thể đầy máu bước ra, gã đã cảm thấy hoảng loạng, dẫu biết rằng những việc này xảy ra như cơm bữa với bọn gã, nhưng khi lần nữa chứng kiến, Mikey dường như chẳng thể nào kiềm chế nỗi cảm xúc của mình nữa rồi. Mikey hiển nhiên cũng rõ điều này, khống chế cảm xúc đối với một Mafia mà nói là điều rất quan trọng. Mà gã lại chẳng thể nào khống chế được thế cảm xúc ấy.
Bất chợt ánh mắt Mikey dừng lại ở phòng cấp cứu, một suy nghĩ kì lạ bỗng nảy lên trong đầu gã. Mikey tự hỏi rằng bản thân có nên giết chết Sanzu không? Nếu như giết chết Sanzu rồi, những thứ cảm xúc này sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng ngay giây sau, khi cánh cửa phòng cấp cứu ấy được mở ra, Mikey đã bỏ quên cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Gã tiến về phía bác sĩ, lạnh lùng hỏi:
"Sao rồi?"
Vị bác sĩ nhìn chàng trai trẻ trước mặt, ông khẽ thở dài đầy mệt mỏi rồi nói:
"Bệnh nhân tạm thời đã vượt qua cơn nguy kịch, chúng tôi sẽ để bệnh nhân ở trong phòng 'phục hồi đặc biệt' để theo dõi. Xíu nữa các vị có thể đến thăm sau." - Vừa nói vị bác sĩ vừa liếc nhìn sắc mặt của chàng trai.
Chỉ thấy chàng trai trẻ vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng như cũ. Điều này khiến cho vị bác sĩ thở dài đầy ngao ngán, dạo này mấy cái anh chị thanh niên cứ hay để cái vẻ mặt này ra đường thế? Đau thì cứ phô hết ra đi, có ai cấm méo đâu??
Mikey hiển nhiên cũng hiểu rõ được ánh mắt của vị bác sĩ nhưng gã không quá quan tâm đến việc này, hiện giờ trong đầu gã chỉ có mỗi Sanzu thôi, ngoài ra chẳng lưu lại bất cứ một thứ gì khác hết.
Sanzu thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ, xung quanh cậu là một cánh đồng lúa xanh, có điểm vài bông hoa đỏ rực cùng với những cánh cò trắng tung bay, càng làm cho khung cảnh nơi đây trở nên thơ mộng hơn. Sanzu khẽ dừng lại ở một phía gốc cây to lớn, hình ảnh đứa trẻ người chằn chịt vết thương, nằm nếp mình dưới những vũng hoa cứ thế mà đập thẳng vào mắt Sanzu. Cậu mím môi, đút tay vào ống quần toan định đi đến chỗ cậu nhóc kia, nhưng ngay giây sau, không gian xung quanh cậu thay đổi hoàn toàn.
Lần này không còn là một thảm cỏ xanh mướt nữa, mà thay vào đó là tiếng khóc thút thít, tiếng bước chân vội vã của ai đó làm cho Sanzu như bừng tỉnh trở lại, cậu ngó nghiêng khắp nơi xung quanh. Và rồi đập vào mắt cậu chính là hình ảnh một đứa trẻ cả người chặt chịt vết thương ngồi giữa phòng khách.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy..."
Sanzu vừa nói vừa bước đến bên cạnh đứa trẻ ấy, toan định hỏi mọi chuyện cho ra lẽ nhưng ngay giây sau cả cơ thể Sanzu chợt khựng lại, những đoạn kí ức xa lạ cứ liên tục xuất hiện trong đầu khiến cho Sanzu không nhịn được mà hét lên...
Trong đoạn kí ức xa xăm ấy, có những đốm than hồng đỏ rực nhóm lên trong đêm đen tăm tối, còn có một đứa trẻ nếp mình trong tấm chăn bông, run rẩy trước những đòi roi kịch liệt từ người mẹ của mình. Đứa trẻ ấy tên là:
"Sanzu Haruchiyo."
Là tên do một người họ hàng xa đặt cho cậu. Sanzu sinh ra và lớn lên trong một gia đình chỉ toàn là rác rưởi. Ngay từ khi còn ở trong bụng của mẹ, Sanzu đã được định sẵn là một cái con mồi, vậy nên họ cũng chỉ thực hiện 'tròn trách' nghĩa vụ của bậc cha mẹ, chứ cũng chẳng hề yêu thương cậu gì cho cam. Nhưng dù vậy, Sanzu vẫn rất yêu thương họ...
Nhưng cái niềm yêu thương ấy của Sanzu, trong thoáng chốc đã tan vỡ. Đó là năm Sanzu vừa tròn mười một tuổi, lão cha của cậu đã dẫn theo một người phụ nữ lạ mặt về nhà và tuyên bố rằng, kể từ giờ cô ta chính thức là người mẹ thứ hai của cậu. Điều này khiến cho mẹ của Sanzu rất tức giận, bà ta không ngừng hỏi ông ta rằng: "Lí do vì sao mà anh lại làm thế?", "Chúng ta đang rất hạnh phúc mà!".
Nhưng đáp lại bà ta, chính là cái hất tay đầy lạnh lùng của ông ta. Sanzu khi ấy cuối cùng cũng hiểu được rằng những kẻ như cậu sẽ không bao giờ có thể nhận được tình yêu thương một cách trọn vẹn cả. Bởi vì cậu là một con mồi. Một thứ không nên tồn tại trên thế giới này.
*Rầm*
Sanzu nép mình trong một góc tối, cậu ôm lấy cả cơ thể chặt chịt vết thương mà không ngừng run rẩy. Nhìn căn phòng tối ôm, chỉ có lấy một chút ánh sáng nhỏ nhoi từ phía ô cửa sổ truyền đến khiến cho Sanzu không thể nào không quen mắt hơn. Kể từ sau khi, lão cha của cậu dẫn người phụ nữ lạ mặt kia về nhà, mẹ của cậu không ngừng xem cậu như một bao cát. Sanzu bé bỏng khi ấy, cứ luôn nghĩ rằng điều này sẽ giúp cho mẹ của cậu trở nên vui vẻ hơn. Nhưng hỡi Sanzu làm sao mà mẹ của cậu có thể vui vẻ hơn được cơ chứ, nhất là khi bà ta đã chìm đắm trong cơn điên cuồng và dẫn trở thành một con ác quỷ đúng nghĩa.
Phải không nhỉ? Midori...
T
o be continued.
Hey tui đã trở lại rồi đây!
Chuyện là tui muốn hỏi mọi người liệu có ưng kết SE hay không? Tại vì tui sẽ làm phần 2 cho bộ này đóooo(^3^♪♪~(´ε` )
Cho nên tui sẽ chia ra làm hai loại a ~ mọi người thích thì cmt trên hai loại nha ♪ (^ω^\ )
HE
SE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top