#19 "Sanzu!!"

"Cái quần què gì đang diễn ra vậy trời?" - Sanzu thắc mắc hỏi.

Sanzu cảm thấy có chút khó hiểu trước cảnh tượng đang diễn ra ban nãy. Bản thân đều cùng là con trai với nhau, việc gì phải ngại ngùng như vậy. Nghĩ tới đây, Sanzu cảm thấy có chút bực, kêu người ta ra ngoài rồi lại chạy đi mất dạng. Má nó! Cái thằng chó đẻ này!

Sanzu đóng mạnh cái cửa lại. Cậu bước xuống cầu thang, lạnh lùng nhìn đám người Phạm Thiên đang tụ tập với nhau. Sanzu bước vào bếp, cậu rót cho mình một ly nước ấm, vừa uống một ngụm nước đã bị câu nói đầy mùi ngả ngớn của Ran dọa cho sặc. Cụ thể, nguyên văn như sau:

"Ê~Sanzu đi chơi không?" - Ran vừa nói vừa bước đến bên cạnh Sanzu choàng vai cậu, làm như thể hai người thân thiết lắm nói. Đáp lại Ran chính là tiếng hét đầy thân thương từ Sanzu: "Cái đ**!"

Ran xách cổ Sanzu lên, gã mạnh bạo ném cậu vào trong xe cùng với Midori, dẫu cho gương mặt xinh đẹp, trắng trẻo của hắn đã có thêm hai vết cào nho nhỏ. Nhưng điều đó cũng không làm cho Ran bận tâm lắm, gã vẫn chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng còn liếc nhìn xem bộ dạng của Sanzu qua lăng kính hậu. Khoảng vài phút sau một toà nhà trắng xanh và con phố đông đúc người qua lại dần hiện ra trước mắt các thành viên Phạm Thiên. Bọn họ tháo dây an toàn, bước xuống xe với một tâm trạng háo hức, nhưng rất nhanh thôi niềm háo hức ấy của bọn họ đã bị tan vỡ, ngay sau khi đặt chân vào siêu thị.

"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?" - Ran kinh hoàng hét lên.

Sanzu khinh bỉ nhìn Ran. Cậu tiến đến khu đẩy xe, tay vớ đại lấy một cái xe rồi quay phắt người về sau nhìn bọn người đang hoảng loạn bên kia, Sanzu toan định hét lên kêu bọn gã nhưng ngay giây sau đã bị tiếng ồn ào bên kia làm cho chú ý đến. Đập vào mắt Sanzu chính là hình ảnh một đám người, cuống cuồng tranh nhau tại một gian hàng, có vài người còn bị đẩy ngã ra sàn, cơ mà bọn họ vẫn không hề từ bỏ. Thậm chí còn hùng hổ xông lên lại, y như những con Zoombie thấy con mồi của mình.

Cảnh tượng này khiến cho Sanzu và các thành viên vô cùng sợ hãi, mắt cả bọn mở to lên, dường như không thể nào tin được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Vốn dĩ, bọn họ chỉ định đi giảm stress một chút thôi, cơ mà vô đây rồi nó còn stress hơn nữa. Cả bọn nhìn bãi chiến trường xung quanh mình mà có chút chần chừ, không biết là có nên quay về hay không? Dù cho bọn họ có là tổ chức tội phạm khét tiếng đi chăng nữa, thì cũng có rành mấy vụ mua sắm này đâu? Giờ mà đi chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Đùa! Bọn họ còn muốn sống.

Cả bọn cứ thế đứng nhìn một lúc lâu, cho tới tận khi nhìn thấy Midori hùng hổ bước vào thì lần lượt từng người cũng đi theo với vẻ mặt không mấy tình nguyện lắm. Sanzu đẩy cây xe, cứ đi lướt qua vài chỗ, Sanzu lại lấy một ít đồ, mặc cho Kokonoi đang gào thét bên tai. Mà Sanzu đối với việc này chẳng hề để ý, ngược lại còn sung sức hơn nữa, bởi vì đây đâu phải là tiền của cậu. Cứ dùng thoải mái thôi. Hì!

"Aaaa."

Rầm!

Tiếng gào thét hòa lẫn với tiếng bước chân dồn dập khiến cho Sanzu cảm thấy khó hiểu, cậu ló đầu ra phía trước để thăm dò tình hình. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một bọn cướp bận đồ đen, tay cầm súng chỉ vào đám người đang co rúm vì sợ hãi kia. Đột, có một tên to con khác cũng cầm súng thì thầm gì đó với tên kia. Giây sau, Sanzu đã thấy tên kia quay về phía này, hét to:

"Tên kia! Đứng lơ ngơ đó làm gì? Tới đây!" - Tên cướp hét to.

Sanzu nhìn tên cướp với ánh mắt lạnh lùng, cậu đút tay vào ống quần, tiêu soái bước đến như vị thần. Khi chỉ còn cách vài bước, Sanzu đứng trước mặt tên cướp, vén lọn tóc mai ra sau. Và rồi vào giây phút không ai ngờ tới, Sanzu đã mỉm cười nhẹ nhàng, tung tước đá thẳng tên cướp.

Lạch cạch!

Cái chân đang đá của Sanzu khựng lại, cậu liếc mắt ra sau nhìn cái tên đang cầm nòng súng chĩa hẳn vào mình mà có chút bực. Nhưng khi đứng trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế này. Sanzu buộc phải nhịn lại cái sự bực tức này, mà nghĩ xem nên làm cách nào để thoát khỏi đây. Cách nào đây ta?

"Ồ". Như nghĩ ra được điều gì thú vị lắm, Sanzu đã "ồ" lên thành tiếng, mà chẳng biết tên cướp đã chuẩn bị bóp còi súng. Và ngay khi cảm nhận được điều này, Sanzu đã đưa hai tay lên cao, miếu máo nói:

"Huhu! Cái này... tôi chỉ... lỡ tay thôi!" - Vừa nói Sanzu vừa lết người về phía sau, cậu nắm chặt tay lại sau đó từ từ nâng tên cướp lên rồi quật người hắn ra phía trước. Hành động này của Sanzu khiến cho tên còn lại có chút tức giận, hắn bóp còi súng, toan định bắt Sanzu thì lại bị một vòng tay rắn chắc giữ lấy, cây súng đàn cầm trên tay của hắn rơi xuống đất. Thấy vậy Sanzu chớp lấy thời cơ, cậu dựt lấy cây súng, tay bóp còi, bắn thẳng vào mặt tên kia.

Chỉ vài giây sau khi Sanzu bắn phát súng đầu tiên, mọi người xung quanh bắt đầu trở nên sợ hãi, bọn họ tháo chạy, la hét, đùn đẩy, dẫm lên người nhau mà chạy. Tất cả đều tạo nên một bãi chiến trường đích thực.

Sanzu cứ cầm súng liên tục bắn về phía trước cho tới tận khi cậu nghe được tiếng xe cứu thương cùng với tiếng còi ing ỏi từ xe cảnh sát. Sanzu lúc này mới bừng tỉnh, cậu vội vàng hô to gọi tên các thành viên rồi cùng nhau tháo chạy về phía cửa sau.

Chạy được một hồi lâu, cả bọn đều dừng lại sau khi thấy cái nhà xe xa xa ở phía trước. Sanzu là người tiến lên phía trước đầu tiên, cậu vuốt cầm nhìn ngó khắp xung quanh giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó thú vị lắm. Và rồi bất chợp, Sanzu quay phắt người lại, miệng cười tươi nhưng trong lòng lại thầm phỉ nhổ, hỏi:

"Midori đâu?"

Sau câu nói của Sanzu bầu không khí như lắng đọng lại vài giây, Sanzu có thể thấy được cái vẻ mặt lo lắng như đang sắp tuôn trào ra ngoài của Takeomi và cả Kokonoi. Cậu thở dài đầy ngao ngán, bước nhanh đến chỗ Ran, tay đặt lên vai gã rồi nói:

"Để tao đi kiếm."

Nói xong chẳng buồn để Ran kịp trả lời, Sanzu đã đi qua người gã, cậu vừa đi vừa huýt sáo rất vui vẻ. Đương nhiên là vui vẻ rồi, nhìn thấy kẻ mà bản thân ghét biến mất thì sao lại không vui vẻ cơ chứ? Nhưng cái sự vui vẻ ấy của Sanzu đã ngay lập tức bị dập tắt. Cậu ngước mặt lên cao, bước chân đột ngột dừng lại, và rồi ngay giây sau đập vào mắt cậu chính là...

Bùm!

Tiếng nổ lớn vang lên, tòa nhà trước mắt Sanzu nhanh chóng sụp đổ, những mảnh đá từ tòa nhà rơi xuống. Điều này khiến cho các thành viên Phạm Thiên có chút hoảng sợ, bọn họ vội chạy về phía sau để trốn. Thời gian dần trôi đi, Sanzu gượng người đứng dậy, cậu loạng choạng bước đi nhưng ngay giây sau mọi thứ xung quanh Sanzu chợt trở nên tối sầm lại. Trước khi ngất đi, bên tai Sanzu vẫn vang vọng một tiếng hét đầy tang thương của ai đó.

"Sanzu!!"

Tự dặn lòng không động tâm, đến cuối cùng cũng hóa thành tro bụi.

To be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top