#17 Tập kích

7h30 (sáng)

Sanzu thức dậy với một tâm trạng mệt mỏi, cậu chán nản mà bóp kem đánh răng, bắt đầu công việc vệ sinh cá nhân của mình. Sau khi làm xong, Sanzu nhảy cẩng lên giường, cậu lướt lướt cái điện thoại một hồi rồi lại nằm úp mặt vào gối. Sanzu cảm thấy cả cơ thể đều rã rời, chắc là hậu quả của việc bỏ ăn đây mà. Nghĩ là như thế, Sanzu vội vã bước xuống giường, tay vặn nắm cửa bước xuống phòng khách.

Sanzu tìm được trong cái tủ lạnh một quả dư leo và vài cái trứng. Cậu đem bỏ cái trứng vào chảo rồi đứng đợi.  Sau vài phút, trứng đã chín, Sanzu sắc thêm vài lát dư leo rồi đem bỏ vào dĩa. Sanzu đi đến chỗ ghế Sofa, cậu để cái dĩa xuống bàn, thầm cầu mong rằng sẽ không bọn người kia, dù sao thì cậu cũng đang rất mệt không muốn đôi co với bọn chúng. Ấy vậy mà, khi Sanzu vừa đặt mông ngồi xuống thì Rindou và Ran xách hai ba túi đồ ăn từ ngoài bước vào, theo sau còn có Midori nữa.

Sanzu chạm mặt với Midori, cậu dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn cô ta, giây sau gắp một miếng dưa leo đem bỏ vào miệng. Đùa, Sanzu chẳng hề cảm thấy ngượng ngùng gì cả, chỉ có mỗi Midori thấy thế thôi, nhìn cánh cô ta nếp vào người của Rindou giống như đang sợ hãi một thứ gì đó rồi bị đẩy ra đi là biết. Ôi chao! Chắc quê dữ lắm!

Sanzu vui vẻ nhìn Midori chạy vào trong phòng, cậu huýt sáo bỏ cái dĩa xuống bồn rửa chén mặc kệ bốn con mắt đang nhìn mình chằm chằm kia. Sanzu lau tay, cậu toan bước đi nhưng cổ áo lại bị nắm lấy, cậu quay phắt lại, hỏi Ran - kẻ đang nắm lấy cổ áo mình bằng một giọng điệu khá bực tức:

"Gì?" - Sanzu hỏi Ran.

"Địa chỉ đây, cứ đi theo đó là được. Phải giết cái thằng phản bội đó đấy~" - Ran nói.

Nói xong, Ran dúi vào tay Sanzu một mảnh giấy và một cái chìa khoá rồi bỏ chạy giữ mạng. Có vẻ như Ran cũng biết là Sanzu sẽ nổi cơn thịnh nộ lên nên mới nhanh chân chạy trước đấy. Cơ mà lần này Ran đã đoán sai rồi, Sanzu không hề nổi cơn thịnh nộ như Ran nghĩ, mà ngược lại, cậu chỉ nhìn dòng chữ nghệch ngoạc được ghi trên tờ giấy rồi lại nhìn cái chìa khóa xe ở trên tay mình, sau đó thở dài đầy mệt mỏi mới bước chân ra khỏi nhà. Sanzu trầm mặc nhìn cái cây xe Môtô trước mặt, cậu không nhịn được mà chửi thầm:

"Cái đệt!"

Sanzu cắm chìa khoá vào ổ, cậu leo lên xe, vồ ga rồi phóng thẳng đi như một cơn gió. Băng qua những con hẻm hoang vắng rồi lại băng qua những con đường lớn, Sanzu bắt đầu cảm nhận được điều gì đó không đúng. Con đường mà cậu đi nãy giờ khá hoang vắng, mà ở phía sau cậu lại luôn có hai chiếc xe theo đuôi từ nãy tới giờ. Không phải là quá kì lạ sao?

Quốc lộ A1.

Sanzu bỗng dưng nhớ lại những dòng chữ nghệch ngoạc được ghi trên tờ giấy kia, cậu khẽ liếc mắt sang tấm bảng treo ở trên đường. Ha! Quả nhiên... Sanzu cười khẩy, đây chính là lí do khiến tên phản bội này trốn ở đây sao? Đúng là ngu ngốc!

Sanzu phanh xe, cậu ném cái mũ bảo hiểm xuống đất, lạnh lùng nhìn những kẻ đang bước xuống xe. Quả nhiên, đúng như cậu dự đoán, bọn chúng đều mặc một bộ đồ màu đen, trên tay cầm còn theo kiếm và có một tên cầm súng nữa. Nhưng điều đó cũng chẳng đủ làm Sanzu sợ hãi, ngược lại còn làm cậu phấn khích hơn, bởi vì cho dù có súng mà không biết cách dùng, thì sẽ khiến bản thân mình nhanh chết hơn thôi.

Sanzu mỉm cười đầy 'ngọt ngào' nhìn bọn chúng, cậu mở cáp xe ra lấy một thanh Katana rồi hét lớn:

"TỚI ĐÂY!"

Giây tiếp theo chưa kịp để bọn chúng phản ứng lại, Sanzu đã nhào tới. Cậu vồ lấy từng tên một, thanh Katana không ngừng di chuyển giữa trời quang.

Vút!

Viên đạn xượt qua gò má Sanzu, cậu đưa tay lên sờ vết thương rồi nở một nụ cười tựa như 'ác quỷ' nhìn tên vừa bắn ra viên đạn kia. Sanzu dẫm lên xác những tên còn lại, cậu đưa tay ra sau, phóng thẳng thanh Kanata tới chỗ cái tên còn đang hoảng loạng.

"Áaaa!"

Tên kia vốn định bỏ chạy nhưng ngay giây sau đã bị thanh Katana xuyên qua bụng. Sanzu rút thanh Katana, vẫy vẫy, khiến cho một vài giọt máu bắn lên khuôn mặt của cậu. Sanzu nhíu mày đầy khó chịu, cậu móc từ trong túi quần ra một cái điện thoại, tay bấm gọi một dãy số quen thuộc. Được vài giây sau, chuông đã bắt đầu đổ. Sanzu chớp thời cơ, cậu nhanh nhẹn nói:

"Alo, thằng Ran chó đẻ kia. Mày đang ở đâu?? Lấy dùm tao dụng cụ tra tấn coi!!"

Vừa nói xong, Sanzu đã cúp máy, cậu cũng chẳng buồn để Ran kịp trả lời. Sanzu quay người về phía sau, cậu tiến đến cái tên sát thủ đang nằm thoi thóp trên nền đất,  tay nắm tóc hắn hỏi:

"Người là kẻ đó hả??" - Sanzu hỏi hắn.

Sanzu vừa nói vừa quan sát phản ứng của hắn. Mắt mở to, miệng lẩm bẩm và chuẩn bị nói ... Sanzu đã nhanh hơn hắn một bước, cậu vớ lấy thanh Katana bên cạch, vật sắc nhọn móc thẳng vào họng khiến cho tên kia la oái lên, hắn vùng vẫy nhưng chẳng thể nào thoát khỏi vòng tay của Sanzu.

Giữa trời quang, máu bắn lên khắp mọi nơi

Tựa hoàng hôn rực rỡ.

----------------

Sanzu về nhà với một cơ thể đầy máu, cậu xách cổ áo tên kia lên, ném thẳng xuống sàn, tay đeo bao tay. Sanzu nhìn tên phản bội trước mặt, cậu cười như không cười, nói:

"Mày có thắc mắc lý do vì sao mà tao lại biết không?

Thứ nhất: Biểu cảm của mày quá lộ liễu

Thứ hai: ---"

Sanzu vừa nói vừa đi về phía hắn, cậu dùng chân dẫm lên người hắn, khẽ thì thầm những điều còn lại.

"Mày chỉ là mồi nhử của tao mà thôi."

To be continued.

👾Tác giả có lời muốn nói:

Hmm, không biết dạo gần đây có ai còn đọc JJK hay Naruto không ta? Tui định viết cả hai bộ đó😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top