#16 Huấn luyện

"Em nhớ anh nhiều lắm!"

Sanzu trầm mặc nhìn 'đôi uyên ương' đang rải cẩu lương kia mà gằng giọng, nói:

"Này bọn bây định âu yếm giữa nơi đông người à, mau lên xe!"

Sau câu nói kia của Sanzu, bầu không khí thoáng trở nên ngượng ngùng, Sanzu kéo tóc Takeomi, ra hiệu cho gã lái xe, còn cô gái nào đó thì vẫn đứng ở ngoài, trông có vẻ tủi thân lắm. Cơ mà đó không phải là việc của cậu.

...

Sanzu ở trong xe nhìn hai kẻ kia  đang không ngừng phát cẩu lương cho cậu ăn mà cảm thấy có chút bực. Sanzu vuốt tóc, cậu không ngừng phỉ nhổ bọn chúng trong lòng cho tới tận khi tới nơi. Sanzu tháo dây an toàn ra, cậu bước xuống lặng người nhìn cô gái tên Midori đang được mọi người xung quanh chào đón kia mà cảm thấy có chút khó chịu, cậu đứng tựa vào thành xe, lúc trước hay bây giờ cũng đều giống nhau. Ha! Kẻ cô đơn thì vẫn mãi là kẻ cô đơn.

Sanzu đút tay vào túi quần, rồi tiêu soái bước về phòng. Cậu vặn nắm cửa, nằm phịch xuống giường, xoa xoa cái đầu đang nhức lên của mình. Cảnh tượng khi nãy làm cho Sanzu nhớ đến những tháng ngày trước đây của mình. 'cô đơn và trơi vơi' những thứ cảm xúc ấy đã luôn hiện hữu trong cậu. Và giờ đây, nó lại lần nữa trở lại với Sanzu. Sanzu mím môi, cậu tự trấn an mình bằng việc đưa bản thân cậu vào giấc ngủ một cách nhanh nhất...

Sanzu tắt đèn, căn phòng nhanh chóng chìm vào trong sự tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của Sanzu.

----------------

Cốc, cốc!

Tiếng gõ cửa khiến cho Sanzu tỉnh giấc, cậu bước xuống giường, mắt nhắm mắt mở mà vặn nắm cửa. Đập vào mắt cậu chính là hình ảnh Takeomi, miệng còn ngậm điếu thuốc, đứng tựa cửa cùng với một thanh Katana. Gã thấy cậu bước ra thì hắng giọng, nói:

"Sếp, muốn mày huấn luyện cho Midori!" - Gã vừa nói vừa ném thanh Kanata cho cậu.

"C-cái gì?" - Sanzu cứ ngỡ bản thân nghe nhầm, cậu lắp bắp hỏi lại.

Quay lại 3 tiếng trước.

Khi Sanzu còn đang chìm trong giấc ngủ thì Midori và các thành viên đang ngồi tại phòng họp  với một cái bầu không khí vô cùng căng như dây đàn, chỉ cần chạm một cái là đứt luôn.

Midori níu tay áo Mikey, cô không ngừng nũng nịu:

"A-anh, anh Mikey, em muốn được dùng Katana --" - Midori còn chưa kịp nói xong đã bị tiếng quát của Rindou làm cho rụt người.

"KHÔNG ĐƯỢC!" - Rindou quát.

Midori rụt người, cô míu máo, dùng ánh mắt cún con nhìn Takeomi và nói:

"Anh ~ đi mà~"

Takeomi nhíu mày, gã quay sang nhìn vị sếp của mình như đang muốn chờ câu trả lời từ Mikey và nhận lại được chính là cái gật đầu đầy chắn nịt của Mikey, cùng với một giọng nói lạnh lùng:

"Để Sanzu làm đi!" - Nói xong Mikey đã đứng dậy, gã nhìn biểu cảm vui vẻ của các thành viên mà thầm cười nhĩu một chút rồi bước đi về phòng mà chẳng thèm ngoái đầu lại. Dù sao thì hạnh phúc này gã cũng chẳng thể nào có được, gã càng xen vào thì chỉ tổ làm cho bầu không khí xung quanh trở nên u ám hơn thôi. Chi bằng cứ đi về phòng nằm nghỉ cho thoái mái, như thế cũng có lợi cho hai bên.

...

"Má nó!"

Sanzu vừa đi vừa không ngừng cằn nhằn. Có trời mới biết cậu đã tức giận cỡ nào, bọn chúng còn chẳng thèm hỏi ý kiến của cậu mà đã tự ý quyết định chuyện này cho cậu. Dẫu biết bản thân còn là thành viên mới nhưng việc huấn luyện một kẻ được yêu quý như thế này thì sẽ rất khó nhằn. Lỡ mà làm cô ta bị thương thì lại khổ, ơ, cơ mà này là tự cô ta muốn mà. Hì! Hì!

Sanzu nở một nụ cười nham hiểm nhìn người con gái đang lúng túng kia. Cậu đeo găng tay rồi ném thanh katana cho cô ta, giọng lạnh lùng nói:

"Biết gì cứ phô ra hết cho ông đây!"

Sanzu nghiêng đầu, cậu thích thú nhìn vị thiếu nữ đang thủ thế trước mặt kia rồi lao nhanh tới như một vị thần. Sanzu khụy chân, cậu bắt đầu dùng lực mạnh hơn, dù sao thì cô ta cũng thủ thế được rồi. Điều này cũng để chứng tỏ rằng cô ta biết cách dùng kiếm. Sanzu vung kiếm từ trên cao xuống, lực đạo không mạnh nhưng lại khiến cho Midori khẽ rít lên rồi lùi ra xa một vài bước. Sanzu nở một nụ cười tươi tựa như 'ác quỷ', cậu nhìn máu đang chảy ra từ vai của cô ta mà nhảy ào về phía Midori nhưng ngay giây sau đã bị Kokonoi chặn lại.

Kokonoi nhìn Midori đang được Takeomi đỡ lên mà mở miệng trách móc Sanzu, gã giữ người cậu, lạnh lùng truy vấn: "Chỉ là một trận huấn luyện mà thôi, có cần phải mạnh tay thế không hả?"

Sanzu lặng người, cậu hất tay gã ra, khẽ bước đi vào trong rồi mới đáp: "Huấn luyện cũng giống như chiến đấu, nếu nương tay với cô ta thì kẻo nào lên chiến trường, cô ta cũng chết thôi!"

Sanzu mệt mỏi bước về phòng, cậu đóng mạnh cái cửa lại, lúc này, Sanzu trở nên hoàn toàn bùng nổ. Cậu mở mạnh cái vòi hoa sen ra, ngâm mình trong làn nước mát lạnh. Cậu cứ đứng trong đó một lúc lâu. Sanzu quấn khăn tắm, chân nhảy lên giường rồi nằm phịch xuống. Sanzu thầm cầu mong rằng sẽ không có bất cứ kẻ nào đến gõ cửa chỉ để mời cậu ra ăn cơm, nếu không thì Sanzu cá rằng cậu sẽ điên mất. Sanzu vùi đầu trong gối, cậu dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

To be Continued.

🌻Tác giả có lời muốn nói🌻

Tui lười quá√( ̄‥ ̄√)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top