#13 Bức hình

"Đừng tự tiện như thế chứ, chuột nhắt ~"

Nghe vậy, Sanzu giật mình, cậu ngước mặt lên nhìn người con trai kia, cậu muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại có một cái gì đó nghẹn uất, chẳng thể nào nói ra thành lời được.

"T-tao...ừm..."

Sanzu ngập ngừng nói, cậu gãi đầu nhìn người con trai kia rồi bỏ đi mà chẳng thèm nói một lời nào. Sanzu vừa bước đi vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy, rõ là trên tấm ảnh đó có ghi năm XX21 mà bây giờ... Sanzu ngoái đầu lại, nhìn tấm lịch được treo trên tường kia. Mà bây giờ...

Chỉ mới là năm XX20 thôi.

Một cỗ lo lắng dâng lên trong lòng cậu. Sanzu cảm thấy việc này thật sự khả nghi, liệu rằng kẻ ghi dòng chữ đó cũng là người du hành sao? Lại nghĩ tới biểu cảm của Ran lúc đó, khiến cho Sanzu không thể không nghi ngờ được. Biểu cảm lúc đó của gã chính là một biểu cảm chột dạ và lo lắng, liệu có phải gã chính là kẻ du hành thời gian chăng?

"Vô lý!" - Sanzu nghĩ thầm.

Sanzu tự đánh chính mình, cậu cảm thấy suy nghĩ hiện tại của mình là quá vô lý, hơn nữa cậu còn chẳng có bằng chứng xác thực. Dẫu sao thì Ran cũng là một kẻ thông minh, gã sẽ không để lộ sơ hở một cách dễ dàng như vậy đâu. Sanzu vuốt cằm, việc này có lẽ cần suy nghĩ thêm.

"Này, oắt con! Lại đây tao bảo!" - Kokonoi từ đằng xa gọi cậu, trên tay còn cầm 2 cọc tiền.

Nghẹ gọi, Sanzu quay phắt người ra sau nhìn Kokonoi với ánh mắt khó hiểu. Và rồi ngay giây sau Kokonoi đưa cho cậu một cọc tiền, Sanzu nhìn Kokonoi rồi lại nhìn cọc tiền trên tay như thể muốn hỏi rằng:"Cho hả?" Nhưng nghĩ lại Kokonoi rất keo kiệt trong việc tiền bạc cho nên không bao giờ có việc đó đâu. Đúng như Sanzu nghĩ, Kokonoi đưa cọc tiền ấy cho cậu giữ dùm để gã đem bỏ nó vào túi thôi.

"Tsk."

Kokonoi vừa bỏ lại tiền vào túi vừa kiểm lại rồi nói: "À, phòng mày là phòng số 4 tầng 2 đấy, rồi cút đi!".

Sanzu gật đầu, cậu bước lên lầu. Sau khi xác định được vị trí của phòng, cậu hớn hở tiến đến, vặn nắm cửa nhưng lại phát hiện chẳng thể vào được khiến cho Sanzu không nhịn được mà chửi thề:

"Má nó!"

Sanzu xoa xoa cái trán, cậu mệt mỏi bước xuống lầu. Vừa bước xuống đã nhìn thấy Kokonoi thong thả đếm tiền khiến cho cơn tức giận của Sanzu xém chút nữa bùng phát. Cậu nhịn lại cục tức trong lòng mà ngồi phịch xuống ghế. Thôi vậy, đành đợi thằng đó đếm tiền xong rồi cũng không muộn.

Không biết trôi qua bao lâu, lúc này Kokonoi mới ngẩn đầu lên, gã quay phắt sang hướng bên cạnh nhìn Sanzu. Đập vào mắt gã là hình ảnh Sanzu mồ hôi nhễ nhại, những giọt mồ hôi lăn dài xuống xương quai xanh tạo nên một cảnh tượng đẹp đẵn khiến Kokonoi phải nuốt nước bọt một cái. Gã lấy từ trong túi quần ra một cái chìa khoá rồi ném cho Sanzu - kẻ đang nằm ngoái mũi trên ghế sofa kia, sau đó bỏ đi cùng với cọc tiền.

*Cạch*

Sanzu vặn nắm cửa,  vừa đặt cái vali xuống sàn nhà cậu đã ngửi được một mùi hương khá thơm. Sanzu ngó nghiêng khắp căn phòng, đồ đạc ở đây nhìn khá mới và sạch, chắc là mới dọn xong. Mặc dù nghĩ là như thế nhưng Sanzu vẫn tiến tới kiểm tra đồ các kiểu. Sau khi đã xác nhận xong tất cả mọi thứ, Sanzu mới nhảy phịch lên giường nằm, lăn lộn một hồi lại phát hiện bản thân còn chưa tắm rửa gì suốt một ngày nên vội bước xuống giường.

"Đi tắm thôi!" - Sanzu nghĩ thầm.

Sanzu lấy quần áo từ trong cái vali ra, cậu bước vào phòng tắm. Tay mở cái vòi hoa sen ra, nước lạnh xả lên người cậu, khiến cho Sanzu thanh tỉnh đi một ít. Cậu quấn khăn quanh hông, tay chống lên thành bệ nhìn bản thân mình trong gương.

----------------

Sanzu mệt mỏi nằm trên giường, cậu nhắm mắt lại rồi dần chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, phía bên ngoài cánh cửa đột ngột vang lên tiếng 'cốc cốc' khiến cho Sanzu nhíu mày, cậu vớ lấy chiếc gối ở bên cạnh rồi ném thẳng ra ngoài kèm theo chất giọng cục súc của mình.

"Cút." - Sanzu nói.

Vài giây sau Sanzu cảm thấy cơ thể của mình nhẹ hẳn. Ran nhíu mày, gã ôm bỗng Sanzu lên. Bất chợt ánh mắt gã khẽ dừng lại trên cổ Sanzu. Ran có chút sửng sốt và ngạc nhiên, Sanzu cư nhiên lại có yết hầu? Đây... đây...chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Vcl !!

Shock - ing!!

Ran cứ thế đứng nhìn Sanzu một hồi lâu rồi mới bước đi. Đùa! Ran vẫn chưa thể nào thoát khỏi cú sốc này, ban đầu gã còn nghĩ Sanzu là nữ, thậm chí còn có hứng thú với Sanzu. Cho tới tận khi đi đến cửa phòng họp, Ran mới sực tỉnh lại, gã buông tay rồi thả Sanzu xuống dưới sàn nhà.

*Bịch*

To be Continued.

🌻🌻🌻

Tác giả có lời muốn nói:

Mấy chap gần đây hơi nhạt đúng không ạ?

Tớ sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ đến chap 15 để mọi người cùng hít hà drama 👉👈

Ngày mới vui vẻ nhé cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top