#12 Chó điên trung thành và nhà bao việc
Tôi nguyện trung thành tuyệt đối với ngài.
----------------
"Này!"
Tiếng gọi của ai đó khiến cho Sanzu như bừng tỉnh, Rindou nhíu mày nhìn Sanzu với ánh mắt khá là khó chịu, ý đồ muốn nói:"Boss nhìn mày kìa.".
Và rồi trước sự ngạc nhiên của toàn bộ thành viên Phạm Thiên, Sanzu đã quỳ một gối xuống, tựa như một vị bạch mã hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích mà nói:
"Vua!"
Mikey có vẻ khá hài lòng với việc này, gã quay phắt sang bên kia, ngoắc tay gọi Ran lại như đang muốn chờ một câu trả lời từ người giám sát. Một chiếc máy tính bảng được đưa đến trước mắt gã. Mikey trầm ngâm nhìn đoạn video đang được chiếu. Chà! Từ lúc bắt đầu cho đến cuối trận chiến, con chuột nhắt ấy vẫn luôn chiếm thế thượng phong. Quả nhiên, gã không hề đoán sai một chút nào, những kẻ như thế này thì vẫn nên vào Phạm Thiên thì hơn.
"Ngươi..." - Mikey nói.
Mikey gấp chiếc máy tính bảng lại, gã đi về phía Sanzu, tay nâng cằm cậu lên rồi nói: "Có nguyện trung thành tuyệt đối với ta..."
Sanzu không trả lời ngay lúc này, cậu cứ thế nhìn thẳng vào mắt Mikey một lúc lâu rồi mới nói: "Tôi nguyện trung thành tuyệt đối với ngài".
Mikey quay về phía sau, bước đi, gã nắm chặt tay lại, tựa như đang kìm hãm một cái gì đó. Gã không tài hiểu nỗi chính mình nữa rồi. Chỉ vì một câu nói, một cái nhìn của ai kia mà tim gã lại đập 'thình thịch'. Gã tự nhủ với chính mình rằng đây chỉ là sự hứng thú nhất thời của gã. Dù sao thì Mikey cũng không thể nào chấp nhận việc bản thân lại thích một con chuột nhắt ấy được. Thứ tình cảm này không nên tồn tại, bởi vì nó sẽ trở thành điểm yếu chết người đối với gã. Nhưng liệu gã có hay biết rằng:
Con chim một khi đã sa vào vũng lầy rồi, thì khó có thể thoát ra được.
Huống chi là gã?
................
Mikey bước vào phòng, gã đóng mạnh cái cánh cửa lại rồi thả mình nằm trên giường. Mikey gác tay lên trán, gã khá là buồn ngủ nhưng không tài nào có thể ngủ được, có lẽ nên dùng một ít thuốc vậy.
"Ở đâu?"
Mikey xoa xoa cái đầu, gã đã lục tung hết cả căn phòng nhưng chẳng thấy cái hủ thuốc ở đâu cả. Thiệt tình, rõ là gã đã để nó trong hộp tủ mà bây giờ nó lại chạy đến cái xó xỉn nào rồi. Mikey nhíu mày, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, gã vớ lấy cái điện thoại để trên bàn, tay bấm một dãy số. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói.
"Vâng, Boss?"
"Qua phòng!" - Mikey nói.
Chưa đợi người kia trả lời lại, Mikey đã cúp máy rồi bước lên giường nằm.
...
Chẳng mấy chốc, Kakucho đã tới trước cửa phòng Mikey, gã bước vào trong. Đập vào mắt của Kakucho chính là một bãi chiến trường đúng nghĩa, quần áo vứt lung tung trên sàn nhà. Kakucho ôm trán, gã có chút khó hiểu, chả lẽ boss gọi gạ tới đây để dọn cái đống này thôi ư? Không! Không ! Tại sao gã phải làm việc này cơ chứ? Gã chưa đủ tàn tạ hay sao. Huhu!
Mặc dù không mấy tình nguyện với việc này nhưng Kakucho vẫn phải vác cái thân tàn đi dọn.
15 phút sau.
"Phù."
Kakucho mệt mỏi dựa vào thành tường. Cuối cùng thì gã cũng đã dọn xong được cái bãi chiến trường này rồi. Hây! Thật là khổ sở mà, đúng là nhà bao việc.
Còn chưa kịp để Kakucho nghỉ ngơi thêm chút nữa, Mikey đã xoè tay ra, cất giọng hỏi:
"Thuốc đâu?" - Mikey hỏi.
"H-hả!?"
Ủa vậy Mikey kêu gã tới đây chỉ lấy thuốc chứ không phải là dọn phòng à. Thật luôn? Vậy là những gì mà gã làm nãy giờ đều tốn công vô ích. Kakucho buồn, Kakucho không dám nói :(
Kakucho nhớm chân, lấy lọ thuốc ngủ trên cao mà có chút thắc mắc rằng không biết thằng chó nào đã để cái lọ ấy ở trên cao? Gã lấy ra ba viên thuốc ngủ rồi cung kính đưa bằng hai tay cho Mikey.
Sau khi hoàn thành xong công việc thì gã đi liền ra khỏi phòng. Gã bây giờ còn phải đi xử lí cái đống tài liệu chất cao như núi nữa. Haizz đau đầu ghê. Bỗng Kakucho bắt gặp Sanzu đi ngang qua, một suy nghĩ bất chợt chạy ngang qua đầu gã. Kakucho đi tới, nắm tay Sanzu rồi nói:
"Cậu là thành viên mới?" - Kakucho hỏi.
"Ừ!" - Sanzu trả lời cộc lốc, không chủ ngữ, vị ngữ.
"Tên?"
"Sanzu Haruchiyo, tôi là con một" - Sanzu trả lời, không quên nói thêm một câu quen thuộc 'tôi là con một.'
"Đi theo tôi" - Kakucho nói.
Kakucho kéo tay Sanzu đi đến phòng làm việc của gã. Kakucho lấy ra một chồng giấy rồi đưa cho Sanzu trước sự ngạc nhiên của cậu. Chả là công việc quá nhiều nên gã chỉ muốn san sẻ một ít cho thành viên mới mà thôi. Tiện tay, gã vỗ vai Sanzu, làm một vẻ mặt bất đắt dĩ mà nói:
"Xin lỗi, chả là công việc nhiều quá, nên tôi không làm hết. Nể tình cậu là thành viên mới đến, tôi mới san sẻ một ít."
Nói xong Kakucho bỏ đi, cũng chẳng buồn để Sanzu kịp trả lời. Đi được vài bước thì Kakucho dừng hẳn lại, dường như nhớ ra được điều gì đó. Gã quay phắt lại, tiến về phòng làm việc, mở cánh cửa ra rồi nói:"Làm cho tốt vào!".
Đợi cho đến khi Kakucho đi khuất hẳn, Sanzu mới ném cái tập tài liệu xuống sàn, miệng còn không ngừng lầm bầm:"Má nó, thằng c__".
Còn chưa kịp nói ra hết thì Sanzu đã ý thức được việc bản thân vừa mới làm. Sanzu cúi người xuống, nhặt cái sấp tài liệu lên rồi đóng sập cửa, bước về phòng của mình. Ơ nhưng mà cậu ở phòng nào? Ủa???
"Á đệt, còn chưa phân phòng cơ mà" - Cậu nghĩ thầm.
Cạch!
Sanzu mở cửa phòng làm việc của Kakucho ra, cậu ngồi vào bàn của gã rồi bắt đầu làm việc. Vừa mới mở cái tập tài liệu ra, Sanzu đã cảm thấy nhứt nhứt cái đầu. Hoá ra đây chính là lí do khiến cho Kakucho đùn đẩy việc cho cậu à! Má nó, cái thằng Kakucho này!
Sanzu cảm thấy có chút bực nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nốt công việc được giao. Tới tận tối, Sanzu mới xử lí xong cái đống tài liệu đó. Cậu dũi người, đứng dậy toan bước đi thì bỗng một cái gì đó từ bàn rơi xuống. Sanzu cúi người, cậu nhặt cái đó lên, lại phát hiện đó là một tấm hình. Trên tấm hình ấy, có một đôi nam nữ đang cười tươi với nhau, Sanzu lật mặt sau ra, tuy dòng chữ có chút mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy kĩ được dòng chữ ấy.
Tokyo ngày XX năm XX21 Tháng XX
Sanzu cảm thấy có chút sửng sốt và ngạc nhiên khi thấy dòng chữ này. Làm sao có thể được? Còn chưa kịp để Sanzu nhìn kĩ thêm điều gì, tấm ảnh đã bị dựt lấy, một giọng nói ngả ngớn vang lên:
"Đừng tự tiện như thế chứ, chuột nhắt~"
**To be Continued.
×** ....****Tác giả có lời muốn nói****: Chap sau sẽ là một cú sốc tâm lý với...
Hãy đoán xem là ai nào 👉👈
Gợi ý: Nội trong ba người Kakucho, Ran và Rindou nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top