Chương 1: Mèo nhỏ bắt nguồn từ đâu?

"Ôi trời deathflag chà bá luôn! Tầm này có mà trầm cảm chết!!"-Tiếng hét lớn kèm theo nổi bức xúc trong đó.

Tiếng nói trong trẻo có phần giận dữ vang vọng khắp ngôi nhà bình dân. Ngôi nhà bình thường trông có chút hiện đại nằm giữa một khu phố của Tokyo rộng lớn, thật thì chẳng mấy đặc biệt nó cũng là một căn nhà của bình dân thì tôi đòi hỏi được gì chứ. Còn giọng nói vừa vang lên là của tôi. Karenai Tazu, tôi chỉ là một cô gái bình thường vẫn đang tuổi đi học, không mấy đặc biệt, không đẹp, không tài năng, không có bất cứ điểm nổi bật nào. Tôi là người buôn thả, vô lo vô nghĩ,  sở thích duy nhất là manga và anime. Suốt ngày cứ ru rú trong phòng ôm điện thoại hết coi anime thì lại đọc manga, ba mẹ thì có đó nhưng luôn ngó lơ tôi thôi, chẳng bao giờ quan tâm tôi đơn giản vì họ nghĩ con gái thì làm được gì cơ chứ. Mọi tình yêu thương của họ luôn hướng về phía em trai tôi, em ấy chẳng  mấy yêu thương tôi, cũng như bọn họ. Nhưng tôi chẳng thèm quan tâm đâu, miễn có manga hay anime để giải trí thì sao cũng được, tôi chẳng quan tâm dù cho thế giới có bị diệt vong hay không.

Cũng vì nó mà tôi luôn bị cô lập và trở thành đối tượng bắt nạn ở trường, đến cả giáo viên cũng chán ghét tôi mặc cho tôi đạt điểm cao bao nhiêu, hành xử ra sao. Luôn về nhà với cơ thể bám bẩn và những vết bầm tím là chuyện như cơm bữa, đau thì có đau đấy, không chỉ đau mà là rất đau, từng cái tát hay là những lời nói sỉ nhục đó, nó làm tôi đau, đau lắm, đau từ thể xác lẫn tinh thần. Tôi thật muốn nó chấm dứt và để cho tôi được tự do, nhưng tôi đành chọn im lặng, cứ để như thế là tốt nhất, cho dù tôi có nói ra thì cũng chỉ gây phiền phức thôi, họ chẳng thèm quan tâm đâu, chẳng có ai cả... 

Đôi khi tôi nghĩ : " Nếu mình chết đi sẽ có ai tưởng nhớ đến mình không? ". Không đâu nhỉ? Vốn dĩ sự tồn tại của tôi vốn dĩ đã là một sai lầm, mà chẳng ai thích sai lầm cả.

Buồn thế đủ rồi, tiếng hét của tôi lúc nãy là vì bộ truyện mới mua, nó thật sự quá hay phải nói là nó rất hay, có những trình tiết hài hước làm tôi cười phá lên, còn có những trình tiết ngọt ngào vui vẻ khiến tôi phải vui sướng khi đọc nó, kể cả những trình tiết hồi hợp luôn làm tôi không khỏi hưng phấn, nhưng cũng có những lúc buồn làm tôi chết lặng và phải âm thầm rơi nước mắt, nói chung là rất hay. Chỉ có điểu là nhân vật nào tôi thích cũng gần như đã chết một lần ở tương lai hay quá khứ của bộ truyện điều đó thật phải khiến người ta không khỏi tức giận và thương xót cho nhân vật đó. Thôi thì gặt nó qua một bên vậy, suy cho cùng nó cũng chỉ là một bộ truyện trong vô vàng những bộ truyện khác may mắn được sự nổi tiếng thôi.

"Chán thật..."-Tôi nhẹ lên tiếng thở dài một tí sau tiếng than vãn có phần mệt mỏi.

Tiếng than vãn khá nhỏ vang lên trong căn phòng tối tăm, chẳng có lấy một bóng sáng nào ngoài những tia sáng mờ nhạt từ màn hình điện thoại. Tôi trên giường bỏ chiếc điện thoại trên tay mặc để cho nó tự động tắt,  xoay người lại nằm ngay ngắn nhìn lên trần nhà dù chẳng thể thấy gì.  Căn phòng tối thui chẳng một động tĩnh, một bầu không khí im lặng đến lạ kì. Hàng loạt suy nghĩ ồn ào như đang muốn tôi hét lên vậy . 

"Thôi thì cứ kệ nó đi"-Tôi thầm nghĩ với bản thân, tự nhũ bảo mình hãy lơ nó đi.

Tôi gặt hết những suy nghĩ đó đi quay lại tay mò lấy chiếc điện thoại lúc nãy, mò mãi một lúc lâu thì tay tôi chạm tới một vật gì đó, tôi nghĩ nó là điện thoại của mình nên cầm lên tìm nút nguồn. Nó đúng là điện thoại của tôi, thế là tôi dùng tay cảm nhận xung quanh kiếm nút nguồn để mở lên. Cũng phải một hồi thì tôi mới thành công mở được điện thoại. Mở lên thì mắt tôi liền bị thứ ánh sáng từ điện thoại rọi thẳng vào có hơi chói nên tôi đã phản xạ lại.

"Áh"-Tiếng kêu nhỏ vang lên vì phản xạ.

Theo phản xạ tôi lấy bàn tay che lại đôi mắt, nhưng lại để lỡ lọt ra một tiếng hét nhỏ. Thế nhưng chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra cả. Tôi cũng từ đó hạ tay xuống dần thích nghi với ánh sáng, mắt đã nhìn rõ được sau vài giây. Sự chú ý của tôi hướng về những con số trên điện thoại, chính xác là thời gian.

"Đã hơn 1 giờ rồi họ vẫn chưa về...haiz...sao mình ngốc vậy nè, chờ bọn họ làm gì không biết..."-Lời nói có tí thất vọng, tự trách sự ngu ngốc tại sao lại cố gắn vì một thứ không thể.

Thật là, ngày nào cũng trông mong cho họ về dù có trễ cỡ nào thế nhưng chẳng bao giờ có được sự quan tâm từ họ, tôi chả hiểu sao mình lại đi chờ đợi một thứ như vậy. Tôi biết rõ họ sẽ luôn và mãi mãi đối đãi tôi với sự thờ ơ lạnh nhạt dù tôi có làm tốt đến đâu hay quan tâm họ đến cỡ nào vậy mà tôi vẫn ở đây chờ đợi họ và mong mõi một lời nói quan tâm của họ, thật ngu ngốc. 

"Thôi thì cứ kệ đi vậy"-Tôi lại nghĩ thầm tự nhũ để ngó lơ nó lần nữa dù biết rằng mình chẳng thể cứ mặc kệ nó mãi.

Tôi cố không nghĩ đến nó và ngồi dậy khỏi giường đặt điện thoại lên bàn học gần ổ cắm sạc rồi bước ra khỏi phòng. Như thường lệ tôi sẽ nấu một ly mì để ăn vào những lúc này vì nó là thói quen rồi, hôm nay cũng vậy. Tôi bước ra mở đèn nhưng bóng đèn không sáng lên, tôi đành đi trong hành lang tối để xuống dưới bếp. Thật ra tôi cũng sợ lắm cơ, nhưng tôi đang đói nên đành phải liều mình vậy.

"Cạch-"-Tiếng va chạm

"Ah-, đau! Mình đụng trúng gì rồi sao?"-Theo phản xạ nên tôi kêu lên vì đau.

Có vẻ tôi đụng trúng chỉ đụng trúng thứ gì thôi, nó cũng chả quan trong mấy nên cứ thế tôi mặc kệ nó mà đi tiếp thôi. Tay cứ nép tường cẩn thận bước đi trong bóng tối, cứ nghĩ là sẽ không có gì khác xảy ra nhưng giây phút mà chân tôi không cảm nhận được nền đất thì cả người tôi ngã về trước. Tôi sẽ không sao nếu chỉ ngã nhẹ xuống sàn vì khi đó tôi sẽ đứng lên và bước tiếp, nhưng nơi tôi ngã đâu đơn giản là sàn nhà nó là cầu thang.

Bất ngờ ngã xuống chẳng kịp phản ứng, mà dù gì thì tôi cũng có thấy đường đâu. Thế nên đầu tôi va chạm mạnh với bậc cầu thanh rồi tôi cũng từ đó chết đi do phát hiện trễ. Tôi không biết có ai thực sự nhớ đến mình sau khi chết không nhỉ? Hay họ vẫn vậy? Chắc sẽ chẳng có thay đổi gì đâu, không nên kỳ vọng vào thứ gì đó quá nhiều đặc biệt là họ.

Sau khi tôi chết đi thì tôi cũng chẳng mong đợi điều gì, thế nhưng khi cố mở mắt và lấy lại ý thức thì xung quanh lại thật mơ hồ, bên tai thì đầy tiếng kêu "meo,meo" tôi cũng đoán đó là mèo nhưng đâu ra nhiều vậy? 

Hoang mang lắm cơ nhưng khi có thể nhìn thấy rõ ràng thì tôi mới ngộ nhận. Cơ thể yếu ớt, thiếu dinh dưỡng, đầy lông và khó di chuyển đã vậy trước mặt tôi lại lấp ló bóng dáng của một con mèo khổng lồ. Nhưng thật ra nó chỉ là mèo bình thường và tôi là con của nó cùng với một vài con mèo khác đang ở cùng tôi.

<-END CHAP->

DAILY CAT FOR YOU :

cre : https://www.artstation.com/artwork/ELxaBN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top