chương 9
Tiếp chương trước
Khi rindou chuẩn bị kêu mấy con người này dậy thì ran đã kiệp thời ngăn cản em trai mình. Ran lôi cậu em ra một gốc nói gì đó xong quay lại thì trên mặt mỗi người là một nụ cười nham hiểm, thằng tóc trắng đứng ngay cửa thấy vậy thì biết là sắp tàn đời bộ ba nằm ngủ rồi.
Hai anh em thằng này mỗi đứa lấy một cái kèn to tổ bố, đưa miệng vào và...THỔI. Ba người nghe tiếng kèn đều giật mình tỉnh giấc, miệng của sakasuki còn vô thức chửi tục:
"HÚ HỒN HÚ DÍA Đ* MÁ CÁI L*N TAO CÒN KHÔNG?!!!"_sakasuki
"....."_tất cả đều im lặng và...
"HAHAHAHA!"_cùng nhau cười lớn
"Bộ mày mỗi lần giật mình đều sẽ nói ra một câu không có nguồn gốc à?!!"_rindou vừa cười vừa nói
Cả đám cứ thế cười cô khiến cô hơi giận nên đã bỏ mặt cả lũ vào bếp kiếm ăn, vừa vào thì thấy có một tên tóc trắng ngồi trong bàn ăn đang nhìn về phía cô. Cô cũng không để ý tới hắn mà đi lại tủ lạnh mở ra xem có gì ở bên trong ăn được không, cô cứ lục lội mãi mà không biết người con trai tóc trắng kia đã đứng sau lưng cô từ bao giờ, lên tiếng:
"Tìm gì đó?"
Cô quay người lại để xem là ai hỏi thì bắt gặp ngay khuôn mặt của người con trai đó đang gần sát mặt mình, giật mình té ngửa ra sau, sợ hãi nhìn người trước mặt nói:
"Ng-ng-ng-ngài m-muốn gì ạ?"_kakasuki lắp ba lắp bắp hỏi
"Có cần phải sợ vậy không? Tôi chỉ hỏi là cô đang tìm gì thôi mà."
"A-à tôi đang kiếm cái gì đó để bỏ bụng thôi ấy mà!"_sakasuki
"Vậy à, thế có tìm được gì để ăn không?"
"Dạ không."_cô trả lời nhanh gọn chỉ với hai từ
"Không có gì để ăn thế cô có muốn ăn tôi không?"
Cô cười khó hiểu hỏi:
"Bộ ngài bị nứng c*c hả?"_sakasuki
"...."_'nhỏ này từ khi nào mà phủ vậy'
"NÀY SAKASUKI SAO MÀY DÁM BỎ TAO?"_sanzu từ ngoài chạy vào hét lớn
"Ủa~, sao không ở ngoải cười nữa đi vô đây làm gì? Rồi mắc gì tôi lại không dám."_sakasuki
"Hớ! Mày nói vậy làm tao buồn lắm đó có biết không."_sanzu
"Kệ-mi-chứ!"_sakasuki
Sanzu nghe cô phủ như vậy, tỏ vẻ:
Còn cô thì đã rút kinh nghiệm từ lúc trưa nên khi thấy khuôn mặt đó của sanzu cô kiểu:
Thằng cha tóc trắng nãy giờ bị cho ăn bơ khi thấy anh bị như vậy thì:
"Nhục bà nội cha mày á!!"_sanzu thẹn quá hóa giận đáp
"Có chuyện gì hay hả bây, sao thấy rền rang thế?"_ran như một vị thần xuất hiện nói
"Có thì phải nói cho tụi tao biết để tụi tao còn xem chứ."_rindou đi phía sau ran
Kakuchou thì im lặng quan sát tình hình hiện tại rồi lên tiếng:
"Có chuyện gì xảy ra sao, koko?"_kakuchou
"Cái thằng này bị cho ăn nguyên một cục phũ to đùng đến từ vị trí của cô gái duy nhất trong nhà."_người tóc trắng được gọi là koko tường thuật lại sự việc một cách không thể nào ngắn gọn hơn
"Đu! Ăn phũ ngon không em? Này thì sáng nay mày dám cười tao hả, NGHIỆP!"_ran cố ý nhấn mạnh từ nghiệp trong câu nói
Một thằng thì cay, cả bọn thì cười mà không để ý tới cô gái đã lẻn đi từ đời nào bỏ lên phòng. Đóng cửa phòng lại, cô thở phào một hơi nhưng chợt nhớ ra là bản thân còn chưa cho thạch dừa ăn. Tính quay đầu ra khỏi phòng để tìm em nó thì nghe tiếng mèo kêu trên đầu tủ đồ, vừa nhìn lên để xem thử thì nguyên một cái bụng toàn lông đã bay thẳng vào mặt cô, hên là cô vẫn còn giữ được không là bàn tọa hôn đất mẹ rồi. Vừa bế con mèo ra khỏi mặt mình thì nó liền kêu la inh ỏi:
"Meow~ MÉOW!"
"Biết rồi, tao xin lỗi! Tại tao ngủ quên nên không cho mày ăn được. Ta ra ngoài ăn nhé?"_sakasuki cố gắng vỗ về chú mèo của mình
"Mẹt"
"Ừ vậy để tao mặc áo khoác vô rồi ta đi."_sakasuki thả thạch dừa xuống rồi đi lại tủ đồ để tìm áo khoác
Cả một thập kỉ sau thì cuối cùng cô cũng tìm được một cái, mang vào rồi bế con mèo đói ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang cô có nhìn thử vào bếp để xem còn ai không thì thấy chỉ còn kakuchou và sanzu đang ngồi nói cái gì đó, cô không quan tâm mà đi thẳng một mạch ra khỏi nhà. Cô tính là đi tới tiệm bán thức ăn dành cho thú cưng để mua một bịch hạt và một bịch cá thu sấy khô cho thạch dừa trước, rồi sẽ tắp vào một quán ăn ven đường để lắp đầy cái bụng đói. Cô nghĩ rồi không chằn chừ nữa mà lên đường.
Về phía hai anh chàng đang ngồi trong bếp nói chuyện, còn muốn biết họ đang nói gì thì hãy quay về lúc cô đã lẻn lên phòng.
Vài chục phút trước
Khi tất cả chuẩn bị ra khỏi bếp để lên phòng vì đéo có gì để ăn cả, thì sanzu đã bị kakuchou lôi lại, anh nói:
"Ở lại nói chuyện với tao một chút."_kakuchou
"Hửm, cũng được."_sanzu
Cả hai vào bàn ngồi một lúc thì sanzu lên tiếng hỏi:
"Muốn nói gì thì nói lẹ đi tao còn phải đi ngủ để mai đi làm nhiệm vụ nữa."_sanzu
Kakuchou nhìn sanzu một cái rồi thở dài nói:
"Mày có phải chỉ là đang chơi đùa với mahiru thôi phải không."_kakuchou nói với vẻ mặt nghiêm túc. Đây không phải là một câu hỏi, mà là một câu khẳng định
"Hứ, mày đúng là tinh tế đấy, có thể nhận ra là tao vẫn không có ý gì với con điếm đó! Cái gì mà xuyên không, rồi thay đổi tính cách, lẫn ngoại hình chỉ là một trò qua mắt để lấy lòng của chúng ta mà thôi. Chắc nó khi thấy hai ta chở nên thân thiết với nó như vậy thì nó sẽ vui lắm nhỉ?"_sanzu khinh bị lên tiếng
"Mày cũng vậy thôi kakuchou à. Có phải mày đã nghe thấy cuộc nói chuyện của tụi tao hồi trưa rồi đúng không?"_sanzu quay sang nhìn anh
"...."_kakuchou im lặng không nói gì vì sanzu nói quá đúng.
Anh chỉ là vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người rồi sinh ra chút tò mò với màn diễn xuất của con nhỏ mahiru thôi, coi nó diễn như nào để lấy lòng họ. Hai người cứ vậy mà im lặng không ai nói câu nào, rồi sanzu đứng lên tính về phòng, nhưng vừa đi tới cửa thì dừng lại quay đầu nói với kakuchou:
"Nói thật ra ban đầu tao cũng nghĩ lời nó nói là thật, nhưng khi tao thấy nó để yên cho chúng ta làm càng thì tao đã bắt đầu sinh nghi, nhưng tao vẫn không biết này là nói thật hay bịa, nhưng nếu đó là thật và nó không phải là con mahiru thì tao sẽ đem nó làm của riêng mình không chia sẽ cho ai cả!"_sanzu nói rồi rời đi để lại kakuchou ngồi lẻ loi một mình
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top