chương 57
Đó, tới lúc đi rồi đó. Mikey đứng trước cửa nhà hỏi vô:
"Chuẩn bị xong chưa?"_mikey
"Vâng, chúng tôi xong rồi đây!"_mọi người mang hành lí, đồng loạt đi ra trả lời với giọng điệu vô cùng hớn hởi
Anh nhìn một lượt, lại hỏi tiếp:
"Còn con thạch dừa đâu, xách nó theo luôn không lại quên bén nó như hôm bữa đấy!"_mikey nhắc nhở
"Meo!"_ vừa dức câu thì thạch dừa từ bên trong nhảy phọt ra
Sakasuki thấy nó thì khom người xuống, dùng một tay ẩm nó lên:
"Vâng, nó đây."_sakasuki
" vậy Ok! Đi thôi, kakuchou nó chuẩn bị xe cho cả đám rồi đấy."_mikey nói rồi quay người bước
Lúc lên xe ai ai cũng vô cùng phấn khích và mong đợi. Lâu dữ lắm rồi mới có dịp được đi nghĩ dưỡng, đợt này phải chơi xả láng một phen cho nó đã cái nư mới được. Dù cho chỉ có một tuần đi chăng nữa.
Bởi vì đi một lượt nguyên đám nên phải chia ra làm hai xe. Ban đầu xuất phát thì hai xe chạy rất chi là ô sờ kê la, không có chuyện gì để nói hết.
NHƯNG... điều đáng nói nằm ở phía sau.
Hai cha cầm lái tui là sanzu và rindou á, cứ chạy bình thường đi có sao đâu. KHÔNG CHỊU!! Đang chạy cái tự nhiên cha này gạ đua cha kia, thế là hai bên vít ga lao đi với tốc độ bàn thờ trên đường cao tốc.
Mà xe họ chạy là xe gì? Xe mui trần đó mấy má, nó nhanh đến mức mà cảnh sát dí cũng không kiệp nữa đó!
Và với cái vận tốc ấy thì đối với sakasuki ngồi ở hàng ghế sau, bị gió phắc hết vào người. Làn gió mát mẻ ấy đã làm cho cuốn sách ghi về các loài động vật biển mà cô đang đọc, cứ phạch phạch phạch phạch đéo coi được con mẹ gì hết.
Giờ này sakasuki kiểu:
Tôi sắp chết rồi, ai đó cứu tôi đi. Mắc ói quá!_sakasuki said
_________________________________________
Khi đến nơi và xuống xe thì ai ai cũng rất bình thường và nguyên vẹn, kể cả con thạch dừa. Nhưng chỉ duy nhất cô là ngược lại hoàn toàn!
Mọi người nhìn sakasuki hiện tại mà không tránh khỏi việc bụm miệng nín cười. Vì sao? Bởi vì cô lúc này nhìn chả khác gì allmight trong boku no hero với hai cái mái dựng đứng kia cả.
Cô bị cười liền nhăn mặt, chân mày vừa cau vừa nhướn, tay chóng nạnh, tức và nóng không thôi.
Sanzu thấy thế thì nén cười đi lại gần, đưa tay vuốt vuốt hai cái mái của cô trở lại như bình thường. Xong thì dùng hai ngón tay cái kéo cái chân mày đang cau chặt của cô ra, nói:
"Thôi bớt nóng nha, anh xin lỗi. Đừng cau mày nữa, xấu lắm!"_sanzu nói xong thì hôn nhẹ lên trán cô
Cô không thèm đáp lại mà quay phắc người bỏ đi trước, anh thấy vậy thì vội đuổi theo ẩm cô quay chở lại vì cô đi lộn đường rồi.
Làm gì thì làm, tính gì thì tính chứ trước tiên là phải thuê phòng khách sạn cái đã. Mọi người tìm cái gần biển nhất để thuê cho tiện, xác nhận thông tin đầy đủ thì họ thuê tổng cộng 5 phòng.
Có phòng rồi thì giờ bắt đầu chia, sanzu chạy lại chỗ sakasuki đang đứng tính là muốn cả hai ngủ chung.
Nhưng...đời không như là mơ sanzu à.
Anh chưa kiệp chụp lấy cô thì đã bị tay của ai đó nắm áo kéo lại, là rindou và kakuchou. Cả hai nhìn anh cười miễn chi rồi nói:
"Bộ dễ ăn thế sao bạn? Qua đây chia phòng cho đàng hoàn nà."_nói xong hai người lôi xền xệch sanzu trên đất, mặc cho anh đang vùng vẫy dữ dội. Mọe, ở nhà mày hưởng đã rồi thì giờ cũng phải cho người ta hưởng nữa chứ.
Cả bọn chia phòng bằng cách bốc thăm số, số giống thì ở chung. Lúc bốc thì quăng hai ông già qua một bên, không cần họ.
Một hồi sau thì đã có kết quả:
Kokonoi với mikey, cô với kakuchou, ran số nhọ không bốc chúng với ai thế là mọi người quăng cho anh con thạch dừa. Và áo ơn nhất chính là cặp sanzu và rindou.
Bốc được thăm cùng số, hai người nhìn nhau bằng đôi mắt thâm tình. Rồi bay vào nắm đầu nhau, chửi:
"Đ* MẸ MÀY, DỪA LÒNG MÀY CHƯA?!! TAO TẠO CÁI NGHIỆP GÌ MÀ SUỐT NGÀY CỨ PHẢI DÍNH TỚI CÁI THẰNG CHÓ ĐẺ NHÀ MÀY VẬY HẢ??!!!_sanzu
"MÀY TƯỞNG TAO MUỐN THẾ CHẮC, TAO SỐNG CŨNG PHẢI NGHIỆP LẮM MỚI BỐC CHÚNG THẰNG NGHIỆN NHƯ MÀY!!!"_rindou
Thế là hai người họ cứ thế chí chéo với nhau, trong khi những người khác đã về phòng hết rồi. Một lúc sau thì ran thò đầu ra nói:
"Hai đứa bây sủa nhau hoài đi, đi sửa soạn lẹ lên để hoi còn ra biển nữa. Không tụi tao bỏ bây lại à!"_ran
Cả hai nghe thế thì dừng việc cãi vã lại, liếc xéo nhau một cái rồi đua về phòng.
Ra ngoài biển
Ôiiiiii, cảnh biển thật trong lành, xanh tươi và mát mẻ làm sao. Nó khiến cho ta tưởng ta như một nàng tiên đang chạy tung tăng tung tăng trên bãi biển có các trắng và nắng vàng, cùng hái hoa và bắt bướm. À quên, biển làm gì có bướm hay là hoa.
Cũng có rất nhiều khách du lịch và các cặp đôi như alpha với omega, hay beta với beta, beta với omega, hoặc nữa là alpha với beta đến để nghĩ dưỡng.
Đám bonten nhìn mặt biển trong veo mà chỉ muốn nhảy xuống tắm ngay, nhưng phải thay đồ ra cái đã.
Thay xong đi ra thì..ừm..đẹp không chỗ nào để chê.
Nguyên đám vừa bước ra thôi là y như rằng mấy mẹ omega với beta nữ xĩu hết luôn, cũng chả hiểu tại sao mà đến cả một vài đứa alpha với beta nam xĩu theo luôn.
Nói thật thì body của mấy tên này ngon thiệt, ngực to sáu múi săn chắc đồ. Rồi bỗng sanzu hỏi:
"Sakasuki đâu rồi?"_sanzu quay qua quay lại tìm cô
"Hong biết, chắc là vẫn còn đang thay."_rindou
Thế là tất cả ngướt mắt về phía cửa ra vào phòng thay nơi cô đang trú ngụ mà mong chờ. Một lát sau cánh cửa mở, không hề như mong đợi của họ.
Thay vì mặc bikini hay mấy bộ đồ hở hang, thì cô lại mặc một bộ đồ bơi tay ngắn méo hở chỗ nào hết, trừ tay với chân ra. Sakasuki thấy bị nhìn nên đã hỏi:
"Nhìn gì?"_sakasuki
"Không có gì!"_giọng nói tràn đầy sự hụt hẫn
"Hai ông già đâu?"_sakasuki không thấy takeomi và mocchi đâu, hỏi
"Ờ..họ đang..."
Chuyển qua bên đó
"TRÁNH XA TAO RAAAA!!"_takeomi dùng hết sức bình sinh để chạy, vì sao? Vì đây chứ sao
"ĐỨNG LẠI, MÀY ĐÃ HỨA LÀ SẼ MẶC CHO TAO XEM RỒI MÀ!!"_mocchi cầm bộ bikini rượt theo
"LỜI HỨA SUÔN MIỆNG THÔI, KHÔNG PHẢI THẬT ĐÂU!!"_takeomi
"KHÔNG PHẢI THÌ CŨNG BUỘC PHẢI, MẶC VÔ!!"_mocchi bắt được anh và lột áo anh ra
"KHÔNG, BỚ NGƯỜI TA BIẾN THÁI CHU MI NGAAA!!!"_TAKEOMI
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top