chương 47
Làm khẩu hình miệng xong thì sanzu bế cô quay người bỏ đi, để mặt những con mẹ đã làm cô khóc ở lại với sự hoang mang tụt độ. Kokonoi hơi đổ mồ hôi lên tiếng:
"Tía má you, mặt dù là không sợ nhưng bây giờ phải cẩn thận khi ở gần nhỏ đó mới được. Sơ hở một cái là coi chừng bị thằng điên này chém như chơi."_kokonoi
Cả bọn cũng đồng tình mà gật đầu. Không phải là họ sợ sanzu, mà bởi vì anh là người chơi hệ katana một chém thăng thiên nên thứ họ sợ chính là cây kiếm. Tại cây kiếm á, chứ không phải tại cái gì đâu!
"À mà quên nữa! Ế SANZU, DÙ LÀ XONG VIỆC RỒI NHƯNG NHỚ LÀ ĐƯA NÓ VỀ XONG THÌ QUAY LẠI NHA. NAY BOSS BAO ĐI BAR CHƠI ĐẤY!"_kokonoi
'Ủa tao nói tao bao hồi nào zậy?'_mikey đang cắt móng tay, nghe anh nói thì liền làm mặt hoang
"Ờ!"_sanzu đang mở cửa bước ra ngoài, nghe koko nói vậy thì trả lời một cái rồi đống cửa phòng lại rời đi.
Sanzu rời đi rồi thì căn phòng trở nên im lặng như lúc đầu. Họ ngồi chán nản một lúc lâu thì bỗng kakuchou lên tiếng kêu cả đám làm phá vỡ bầu không khí:
"Ê bây, thằng sanzu để quên điện thoại lại nè!"_kakuchou đang suy ngẫm về cuộc đời thì tự nhiên chiếc điện thoại màu hường sang trọng đã vô tình lọt vào ánh mắt của anh
Rindou vừa nghe nói điện thoại sanzu ở đây thì liền sáng mắt. Quay ngoắc qua nói:
"Mở thư viện ảnh của nó lên đi!"
"Ủa chi má? Không phải đã coi hết rồi sao."_kakuchou
"Xem hết rồi nhưng đâu đồng nghĩa là thằng này không chụp thêm."_rindou nói rồi lấy cái điện thoại từ tay kakuchou
"Tụi bây đang coi gì đó? Cho bố mày coi chung với."_kokonoi cũng ngó vào
"Ok, thế anh hai coi hong?"_rindou
Ran châm một điếu thuốc, nghe em trai mình hỏi vậy thì phà ra một làng khói trắng. Mặt không biến sắc, trả lời:
"Mày đoán xem."_ran
"Thôi ló đầu vô xem đi cha, đoán gì lắm!"_rindou
Mikey ngồi vuốt ve thạch dừa thấy cái đám bốn đứa cứ cầm điện thoại của sanzu, xì xầm gì đó mà cũng tò mò muốn biết. Nhưng vì hơi làm biến nên thôi.
"Mở máy lên đi mày!"_kokonoi
"Ừ, không biết là thằng này nó có đổi mật khẩu máy không nữa?"_rindou
"I hên quá, nó không đổi mật kh-"_rindou vừa nhập xong, chưa nói hết câu thì đã bị cái hình nền điện thoại của anh làm cho...CHẢY NƯỚC MIẾNG RÒNG RÒNG. Kakuchou và koko cũng không ngoại lệ.
Nhưng chỉ có ran, anh vẫn bình thản hút thuốc sau khi thấy bức hình. Ba người thấy vậy thì khó hiểu, hỏi:
"Bộ mày nhìn không khoái với thèm khác hay gì mà mặt bình thản vậy?"_kakuchou
Hai người kia thì đồng tình với anh nên cũng gật đầu. Ran nghe hỏi xong thì chỉ phả khói thuốc ra, cười ha một cái rồi quay mặt qua nói:
"Thèm khác sao?"_ran
Nhìn máu mũi của ran chảy dài như vậy thì họ cũng hiểu là anh giống họ. Nhưng họ cũng thuận theo anh mà nói:
"Vị huynh tài đây thật sự là chẳng có gì gọi là thèm khác cả!"
Mà cũng thật sự là không thể chối cãi cái sự hấp dẫn và quyến rũ này được. Thôi, vì sự trong sáng của bản thân. Nên chúng ta sẽ vào kho ảnh để xem nhiều hơn nữa.
Suy nghĩ của bốn người hiện giờ.
Về phía cô và sanzu thì sao?
Sanzu đã chở cô về đến nhà với tốc độ bàn thờ mà cô không một chút gì gọi là tỉnh giấc cả. Anh nhẹ nhàng bế cô lên phòng, tránh tuyệt đối việc làm phiền giấc ngủ của cô.
Giờ hình như anh thành bảo mẫu chính hiệu của cô luôn rồi, và anh cũng công nhận điều đó.
Vào tới phòng cô, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Nhưng trước khi cho cô nằm thì sanzu đã ôm cô vào lòng, bắt đầu phóng pheromone ra để ác đi hết đống mùi của cái đám khốn nạn kia trên cô.
Sanzu lúc này mới thấy trên gáy của cô có một vết cắn rất mới, đưa mũi vào hửi thử thì một mùi hương pheromone alpha quen thuộc liền sọc vào mũi anh.
Anh cau mày nghĩ:
'Thì ra thủ phạm làm em ấy khóc chính là boss. Méo thể tin được là boss làm người ta khóc xong lại đi đổ thừa đấy!'_sanzu
"Ưm~."_sanzu đang ngửi thì một tiếng kêu vang lên
Là cô vì bị anh làm nhột gáy nên mới kêu lên như nói đừng ngửi nữa. Sanzu cũng không làm gì quá nữa, chỉ liếm lên chỗ bị cắn đó cho nó dính nước bọt để khử mùi nhanh hơn thôi.
Rồi anh để cô từ từ nằm xuống, đến khi thấy cô đầu kê gối đấp chăn đoàn hoàn thì mới thở phù một cái. Anh nhìn cô ngủ ngon mà môi bất giác nở nụ cười.
Mặc dù là sanzu không hề muốn rời khỏi cô để đi bar với tụi nó chút nào, nhưng cũng phải đi vì muốn bào tiền boss để trả thù cho cô. Trước khi đi, anh cuối người xuống hôn lên má cô đầy cưng chiều rồi nói:
"Anh sẽ đi trả thù cho em. Vì người duy nhất được làm em khóc chỉ có anh thôi."_sanzu nói xong thì quay người rồi đi, bước những bước đầy tự tin với phi vụ trả thù này
À, còn phải nhấn nước thằng làm cô nín nữa. Để hôi hỏi thử coi thằng nào.
Một đợt lạnh từ đầu tới chân kéo đến từ vị trí của chàng trai no.3 bonten mang tên kakuchou. Anh đã cảm nhận được nguy hiểm khi đang coi ảnh chung với ba người kia.
Sao cứ có cảm giác như hôm nay mình sẽ bị ai đó chém mỏ nhỉ?
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top