chương 46
Sakasuki đang ngủ ngon lành thì bỗng nhiên bị một cảm giác thốn đến tận rốn xuất hiện ở gáy làm cho tỉnh giấc. Hét lên một tiếng đau đớn rồi lấy tay che đi chỗ bị cắn mà khóc to.
Tất cả những người trong căn phòng nghe thấy tiếng khóc liền đồng loạt nhìn về nơi phát ra. Ù quao~! Gì đây~? Boss đang hoang mang, bối rối, khua tay liên tục vì vừa làm con nhà người ta khóc kìa.
Mikey nhìn cô khóc mà mồ hôi đầm đìa, vì đây lần đầu tiên anh thấy cô khóc khi bị mình cắn nên đéo biết làm gì để cho cô gái này nín nữa.
"Uiiiiii, boss ăn hiếp với làm con nhà người ta khóc kìaaaaa!"_cả đám ngồi xem mà không ngừng trêu chọc
Anh không hề nghe cái tụi này nói gì hay quan tâm tụi nó làm gì, bởi vì bây giờ cô chính là thứ duy nhất mà anh quan tâm. Anh đang tìm cách làm sao để cô nín dức ngay.
Và cuối cùng anh quyết định dùng cách...
Đó là đùng đẩy trách nhiệm!
Anh bế cô chạy lẹ qua đưa cho đám đang ngồi thảnh thơi, xong rồi thì bản thân dọt về chỗ cũ. Còn không quên nói:
"Bây dỗ nó nín đi!"_mikey
Cả đám ngơ ngác, không làm gì bỗng nhiên bị boss đẩy cho một cục nợ để dỗ thì bất mãn lên tiếng:
"Sao ngài có thể thiếu trách nhiệm như zậy hả boss!?"_kokonoi
"Đúng đó!"
Mikey chỉ đổ mồ hôi, quay mặt đi chỗ khác rồi nói:
"Quá khen!"_mikey
"KHEN CÁI GÌ MÀ KHEN HẢ!!??"
Trong lúc thì kakuchou kiểu:
"Thôi nín nè nín nè, đừng có khóc. Lớn rồi mà khóc là nhục lắm có biết không hả mạy?"_kakuchou lấy khăn, vừa lau nước mắt cho cô vừa dỗ dành
"Tụi bây đừng có la làng nữa, quay đây dỗ nó tiếp tao coi!"_kakuchou nổi nóng quay qua chửi đám này một câu
Thế là tất cả cốt cán bỏ qua mikey mà xúm lại cố gắng làm cho cô nín khóc, thạch dừa cũng góp sức luôn. Trừ hai ông già làng ra.
Họ tìm đủ mọi cách nhưng cũng không làm cho cô dức được. Trong đó cũng có lúc ran thử dùng cách ngày xưa từng dỗ bé rinrin khi bé khóc, đó là ôm. Nhưng rồi cái nhận lại được là tiếng khóc lớn hơn của cô.
"Báo không hà!"_kokonoi
"A hi hi!"_ran
"Đ* má sao mà con này nó dai dữ vậy trời, không nín luôn ấy!?"_rindou
"Hừmmmm, nếu là thằng sanzu thì nó sẽ làm gì vào lúc này đây? Trong nhà chỉ có nó là hiểu con này nhất thôi."_kakuchou vò trán suy nghĩ
"Hay đi hỏi nó thử đi."_ran
"Đờ mờ hỏi cho nó biết con nhỏ này đang khóc để nó tưởng mình làm rồi rút katana ra chém mình hay gì!?"_kakuchou bác bỏ ý kiến này
"Ê hay đứa nào hôn nó thử đi."_rindou
"Hôn?"
"Đúng thế, nãy giờ chúng ta hoàn toàn không để ý đến cách này. Hay là dùng thử đi, lỡ có hiệu quả rồi sao."_rindou
"Được đấy, nhưng mà ai là người hôn?"_kokonoi
"Để tao cho, kinh nghiệm tao đầy mình."_ran vỗ ngực tự tin vào tay nghề hôn điêu luyện của mình
"Ý em nói là hôn nhẹ nhàng chứ không phải là CHÁO LƯỠI nhe anh hai. Anh bị loại!"_rindou
"Ơ!"_ran ngỡ ngàng
"Ok, giờ còn ba đứa. Hay mày thử đi kakuchou!"_kokonoi
"Tao hả? À..ừ!"_kakuchou giật mình khi bị nói tên, nhưng rồi cũng đồng ý
Anh nhẹ nhàng năng mặt cô gái đang khóc sướt mướt lên, vuốt hai chiếc mái của cô qua hai bên. Hôn nhẹ lên vần trán ấy một cái, rồi lên tiếng dỗ dành:
"Ngoan, đừng khóc nữa. Nín đi, tao lạy mày!"_hảo dỗ dành
Ấy thế mà cô nín thiệt, chỉ còn tiếng thút thít thôi.
"Trời đ* má dễ như vậy mà nãy giời không thằng quần nào nghĩ ra sớm hết bây!?"_kokonoi
"Đéo nghĩ là dùng cách này s-!"_rindou đang nói thì...
"MỤI BÂY ƠI, VÔ COI MẤY CÁI XÁC BỊ TAO...trang điểm nè!"_sanzu từ quay về, bậc tung cửa ra cười nói. Nhưng mà lúc thấy cô ngồi ở giữa bọn này thì giọng anh đã nhỏ lại
Rồi anh còn thấy mấy giọt nước vương trên mắt cô nữa. Thế là từ trạng thái vui vẻ, anh đổi sang cơ bắp gòng lên cuồng cuộng rồi chỉa katana về phía bọn này hỏi:
"THẰNG KHỐN NẠN NÀO LÀM EM ẤY KHÓC!?"_sanzu
Nguyên đám không chằng chừ mà đồng loạt chỉ tay về phía boss, nói:
"Tại boss!"_phản chủ
Mikey nghe vậy thì giật mình chọt dạ nên đã chỉ lại, nói:
"Tại chúng nó mới đúng!"_mikey
Sanzu đứng nhìn hai bên đổ thừa qua lại thì không biết nên làm gì. Nhưng rồi một giọng nói nhỏ vang lên gọi anh:
"Sanzu..."_là sakasuki
Sanzu nghe một phát là biết ngay đây là giọng của cô. Anh nhìn qua cô, mấy cha nội kia vì nghe thấy nên cũng nhìn cô.
Anh nhìn vào đôi mắt ngắn lệ của cô, liền biết là cô đang muốn gì. Hiểu rồi thì anh từ từ bước chân lại chỗ cô đang ngồi.
Nhưng mới đi được nữa đường thì anh dừng lại làm mọi người bất ngờ. Sanzu đứng một lúc thì cuối người nhẹ xuống, đưa hai tay vỗ bom bóp cười nói:
"Lại đây, anh đưa em về!"_sanzu biết là cô muốn về nhà ngay, nhưng muốn chọc cô chút xíu bằng cách xem cô có đi lại khi mình gọi không. Dù biết là cô sẽ không làm the-WHAT ĐỜ HEO!!
Bất ngờ thay là cô thật sự đứng lên đi về phía anh. Hai tay cô nắm chặc lấy áo, bước những bước chân rất chậm chạp nhưng dù thế sanzu vẫn kiên nhẫn chờ.
Cô đến khi thấy mình đã đứng trước mặt sanzu thì liền vòng tay qua cổ anh mà ôm lấy. Giọng nói kèm theo tiếng thút thít vang lên bên tai anh:
"Sanzu, tôi muốn đi về."_sakasuki
Anh bất ngờ khi cô còn chủ động ôm mình, nhưng khi nghe câu nói của cô thì anh không còn bận tâm đến cái ôm nữa. Nhẹ nhàng vòng hai tay xuống mông rồi bế cô lên, nói:
"Được, anh đưa em về!"_sanzu nói xong còn hôn lên khóe mắt cô một cái
"Giờ thì ngủ đi, đến khi tỉnh dậy chắc chắn em sẽ ở nhà."_sanzu
Sakasuki không biết tại sao mà ngay lúc này, chỉ khi gặp và ở gần sanzu thì cô mới cảm nhận được sự an toàn, cảm giác lo lắng và sợ hãi đều biến mất.
Cô suy nghĩ một lúc thì thiếp đi lúc nào không biết. Sanzu thấy cô đã ngủ thì dịu dàng xoa đầu cô.
Đối với cô là nhẹ nhàng dịu dàng như thế đó. Nhưng với bọn kia thì...
Anh quay qua làm khẩu hình miệng với họ:
"Liệu hồn tụi bây đó!"_sanzu
Địt mẹ cái thằng đầu hồng chóa má này!
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top