chương 44

Sanzu đưa cô đến trước mặt hai con ruồi đang ngủ ngáy khò khò vì chờ quá lâu, anh tán đầu mỗi thằng một cái cho tụi nó tỉnh. Rồi cuối xuống nói với cô:

"Được rồi, giờ tụi nó nói cái gì thì em chỉ cần dịch lại thôi là được rồi."_sanzu

"Nhưng mà họ nói tiếng gì mới được? Lỡ tôi không dịch được thì sao?"_sakasuki hơi lo lắng, ngước lên nhìn anh hỏi

"Không sao đâu, thứ tiếng này em biết."_sanzu xoa đầu cô chấn an

Ok, giờ cô biết tiếng tụi nó sắp nói là gì rồi!

"Rồi, tụi bây nhớ là phải khai đoàn hoàn cho em ấy dịch ra đấy. Không thì đến cả tro cũng không có mà đem về mai táng đâu!"_sanzu chừng mắt đe dọa

Hai thằng sợ hãi, gật đầu lia lịa. Nhưng trong đầu lại nghĩ:

'Hứ, đoàn hoàn sao? Được thôi! Tao sẽ khai một cách đoàn hoàn với cả đóng từ địa phương cho con nhỏ này.'_nghĩ xong thì chúng bắt đầu công cuộc bị khai quật thông tin

Thế là tụi nó nói, cô dịch, mấy cha cốt cán ghi lại. Đến khi đã moi hết thông tin thì hai thằng này phải lòi mắt ra nhìn cô vì....CÔ DỊCH KHÔNG SAI DÙ CHỈ MỘT TỪ!

"Ù quao, quá trời thông tin có ích luôn kia!"_rindou nhìn vào cuốn sổ mà sanzu đã ghi lại mà không khỏi bất ngờ

"Kiểu này là trúng mánh ời!"_kokonoi

"Tao không ngờ là ngoài việc nhà ra thì mày còn có ích vào việc này nữa đấy!"_takeomi

"Bỗng nhiên cảm thấy đúng đắng khi đã không kêu boss đuổi nó vào năm ngoái!"_ran thật ra đã từng có ý định kêu boss và mọi người đuổi mahiru vì thấy con nhỏ đó rất phiền phức. Nhưng giờ nhỏ này là đứa khác

"Ơ thằng này hảo zậy!"_mocchi bất ngờ nhìn ran

"Ù u, mèo con của tui giỏi quá hàaa!! Tặng một nụ hôn nò!"_sanzu dẹo dẹo, nói xong thì hôn má cô một cái

"Êu!"_cả bọn không quen thằng no.2 này

"Hôn hít cái gì? Tránh xa tui ra!"_sakasuki đẩy mặt anh ra xa

"Hong muốn đâu!"_sanzu ôm cô luôn

Cô thì bất lực thở dài để anh làm gì thì làm, còn mình đứng yên một chỗ. Rồi cô chợt để ý tới cái túi trên cổ của kakuchou nên đã hỏi:

"Kakuchou này, trong cái túi được buột trên cổ của anh là gì vậy?"_sakasuki

"Ừ, giờ tao mới để ý đấy. Hình như là mày đã treo cái đó trên cổ từ lúc trở lại tới giờ rồi."_ran nói rồi thì móc điện thoại ra chụp vài tấm cho đời thêm vui

"Đúng đấy!"_giờ thì tất cả mới nhận ra. Trừ anh dừa biết lâu rồi

"A, cái này hả? Tao cho bây coi."_kakuchou chỉ vào cái túi rồi gãi gãi nó mấy cái

Bỗng nhiên, từ trong lồi ra một cái đầu đầy lông lá. Nó quay mặt lại, mọi người ngạc nhiên gọi tên nó:

"THẠCH DỪA!!"

"meow~!"

"Nó đấy."_kakuchou lôi nó ra khỏi cái túi rồi thả nó xuống đất

"Mày đem nó tới đây chi zậy?"_rindou dù hỏi thế nhưng vẫn ẫm nó lên mà cưng nựng

"Tại nó đòi đi theo."_kakuchou

"Nói điêu vừa thôiiii!"_ran

"Không tin thì mày hỏi nó thử xem! Nó mà không gật đầu thì tao cho mày sai vật tao cả tuần lễ đấy. Nhưng ngược lại nếu nó gật thì mày phải bị tao sai vật một tuần lễ. Chịu không?"_kakuchou

"Hơ, ok luôn!"_câu trả lời thiếu suy nghĩ của kẻ không biết con đũy này hiểu tiếng người đã được thốt ra

Sakasuki, kokonoi, kakuchou, mocchi, sanzu đồng loạt nhìn ran bằng ánh mắt thương hại, làm rindou và takeomi đứng kế bên khó hiểu. Tất cả cùng chung một suy nghĩ:

'CHẾT CON ĐŨY MẸ ANH/MÀY RỒI RAN/CON!'

Ran không hề biết là bản thân đang cận kề cái chết mà đi lại chỗ rindou đang bế thạch dừa, cuối người xuống đối mặt với nó rồi cười hỏi:

"Có đúng là cưng đã đòi đi theo thằng này không thạch dừa~?"_ran cứ nghĩ là nó sẽ không có hành động gì là khẳng định, nhưng không...

Nó gật đầu một cái chắc nịt, rồi còn kêu lên:

"Meo!" 'Đúng rồi đấy anh đẹp zai dẹo chảy nước.'

Hội những con người không biết đũy này hiểu tiếng người gồm ran, rindou, takeomi đều phải chố mắt há mồm ra nhìn nó đầy bất ngờ. Ran nhìn qua kakuchou thì thấy anh đang cười một nụ cười giống như vầy:


Nhìn nụ cười thì anh biết là thấy mẹ rồi đó. Nhưng anh vẫn nuôi hi vọng việc con này gật đầu chỉ là làm đại hay ngứa tai mà thôi, nên đã hỏi lại:

"Cưng thật sự đòi đi theo?"_ran hơi run rồi đó nhe

Vẫn giống lần trước, nó lại GẬT ĐẦU. Rồi lại kêu một tiếng giống vậy:

"Meo!"

Đến lúc này, tất cả chìm trong im lặng.
Và rồi...

"KHỚ KHƠ KHƠ, CHẾT MẸ MÀY CHƯA CON!!?"_sanzu

"Này thì xọa l*n này!"_kokonoi

"Hư, bó tay!"_sakasuki

"Ngu gì mà ngu dữ không biết nữa, không chịu suy nghĩ trước đâu!"_mocchi

"Tuần lễ sai vật nhe em!"_kakuchou búng tay một cái trước mặt ran

Ran bất lực

Ran đau khổ

Nhưng ran đéo làm được gì cả

"Ê mà hỏi cái này bây ơi!"_takeomi bỗng dưng lên tiếng

"Hả, có chuyện gì sao?"

"Nãy giờ có đứa nào để ý là hình như chúng ta đã lãng quên một ai đó mà rất quan trọng không?"_takeomi

Rồi bỗng nhiên, một đợt lạnh sống lưng chuyền tới khiến cả bọn nhận ra. Họ nãy giờ đã quên mất sự hiện diện của boss mikey.

Tất cả run rẫy nhìn về phía của anh, và queo~....ánh mắt sắt lạnh ấy đã chạm vào đôi mắt của chúng ta.

Hạt bụi nào~, hóa kiếp thân chúng tôi~?

Còn tiếp






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfit