chương 42
Mikey thấy mấy thằng này cứ xì xà xì xào cái gì đó mà không nghe rõ nên đã hỏi:
"Mấy đứa bây đang nói gì đó?"_mikey
Cả bọn nghe hỏi bất ngờ thì giật nảy mình. Sanzu quay qua trả lời anh:
"A-a-à là chúng tôi vì không nghe hiểu được tiếng của thằng ôn dịch đó nói nên bàn về việc tìm người phiên dịch một chút ấy mà thưa boss."_sanzu
"Thế tìm được chưa?"_mikey
"Dạ rồi ạ! Để tôi điện cho người đó."_sanzu nói xong thì móc điện thoại ra
Anh quay người đi chỗ khác để mở máy lên vì hình nền của cái mắc phon anh đặt là hình của cô chỏng mông lúc đó. Đéo có vụ tao để cho mấy thằng bây nhìn thấy đâu nhé!
Sanzu vào danh bạ, lướt một hôi thì cũng tìm ra rồi nhấp vào. Đưa lên lỗ tai xong thì chờ đợi.
Còn về phía của sakasuki
"Khìa..khìa!"_cô đang ngủ ngáy không quan tâm trời trăng mây đất gì cả
Đang ngủ ngon thì bỗng nhiên trong phòng phát lên một âm thanh.
/Buồn nào hơn đêm nay~, buồn nào hơn đêm nay~. Khi-/
"A..lo, ai vậy?"_sakasuki bắt máy với chất giọng ngáy ngủ
|Alo mèo con~, anh nè!|_sanzu
"Điện làm cái gì zậy má?"_sakasuki
|Anh muốn nhờ em làm một chuyện. Có được không?|_sanzu
"Làm cái gì?"_sakasuki
|Em có thể làm phiên dịch cho tụi anh một chút có được không?|_sanzu
"Không! Đang buồn ngủ, tắt máy đây."_sakasuki
|KHOAN, CHỜ Đ-|_sanzu chưa kiệp ngăn cản thì...
/tút tút/
"...."_sanzu im lặng nhìn chiếc điện thoại
Cả bầy nhìn anh chầm chầm như muốn hỏi. Gì vậy mạy?
Mikey thấy anh không nói gì thì hỏi:
"Sao rồi?"_mikey
"Dạ, người đó vì buồn ngủ nên không muốn làm rồi ạ."_sanzu
"Trời ơi, sao con này ham ngủ dữ vậy bây?"_kokonoi
"Ai biết!"
"Giờ sao thưa boss của tôi?"_sanzu
Mikey suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
"Không có ai biết dịch ngoài người đó sao?"_mikey
"Dạ vâng ạ!"_sanzu
"Thế thì mau đi bắt nó tới đây luôn đi."_mikey
"Úi vâng thưa bósssss!!!"_sanzu nghe xong thì liền phấn khởi dọt đi ngay. Há há, sắp được ôm vợ rồi.
Nhưng...chưa chạy được mấy bước đã bị bọn trời đánh kia kéo ngược trở lại. Người nắm là rindou, sanzu bị lôi vùng vẩy chửi:
"MAU THẢ BỐ MÀY RA ĐỂ BỐ ĐÂY ĐI BẮT MÈO CON CÁI COI THẰNG ĐẦU SỨA CHẾT TIỆT KIA!!"_sanzu
"Muốn đi dễ lắm, mày phải ở lại đây để tao và anh ran đi!"_rindou
"Lôi anh vô chi vậy êm trai?"_ran ngơ ngác vì tự nhiên bị thằng này nhắc
"Lôi vô đi cho đỡ buồn."_rindou
"...."_ran
"THẢ TAO RAAAA!!!"_sanzu
Mikey ngồi nhìn tụi này làm trò mà chán. Một lúc thì anh không chịu nổi nữa nên là đã sai kakuchou và kokonoi đang đứng ở không đi luôn.
Sanzu và rindou đang dực lấy đầu nhau, thì thấy boss đã ra lệnh cho hai thằng kia đi, rindou thì bình thường, còn sanzu khi nghe xong liền ngã khụy xuống, đập đất bịch bịch.
"Đ* má tao muốn coi nó lúc ngủ ở ngoài ảnh ra sao thế cơ mà!"_rindou
"Trời ơi xíu nữa là ôm được em ấy rồi. MÀY LÔI TAO LẠI CHI VẬY HẢ, HỨ HƯ HƯ!!??"_sanzu khóc luôn
"Đồng nghiệp của nhau mà, có họa thì cùng chịu thôi."_rindou nhún vai một cái
"ĐỒNG NGHIỆP BÀ NỘI CHA CỤ TỔ CẢ HỌ NHÀ MÀY!!!"_sanzu
Ran và rindou ngồi xuống vỗ lưng an ủi thằng chó hồng.
Qua hai chàng trai kia
Họ lấy xe máy chạy cho gọn thay vì oto. Chạy một lúc lâu thì về đến nhà, mở cổng mở cửa bước vào rồi tiến thẳng lên phòng của cô.
Mở cửa ra rồi vào, vừa nhìn cái cách cô ôm mền ngủ thì liền ngộ ra cái gì đó.
"Giờ tao biết tại sao thằng bón hồng đó lại gọi con này là mèo con rồi."_kokonoi
"Nhìn i như mèo con. Cưng thế cơ chứ!"_kakuchou
Đứng nhìn cô một hôi thì bỗng kakuchou lên tiếng hỏi koko:
"Ê mày có đem theo điện thoại không?"_kakuchou
"Có! Thì sao?"_kokonoi
"Chụp hình lại đi. Có khi nó sẽ là cơ hội để mày mót tiền của thằng đầu hồng đấy!"_kakuchou
"Ý kiến hay! Tao phải chụp thật nhiều để có thể moi hết tiền của thằng đó. Này thì lúc ăn cơm tính bổ đầu tao này!"_kokonoi vừa nói vừa dùng chiếc iphone bờ rồ mắc dát vàng của mình chụp cô liên tục
Chụp xong thì anh bắt đầu phi vụ chính. Anh vừa lây lây người cô vừa gọi:
"Sakasuki, sakasuki, dậy!"_kokonoi
"Ưm...cái gì nữa vậy trờiii?"_sakasuki ngáy ngủ ngồi dậy, nhăn mặt khó chịu hỏi
"Dậy đi theo tụi tao đến căn cứ có công chuyện nè."_kakuchou
"Woa~, buồn ngủ lắm. Không đi đâu!"_sakasuki gật gù nói
"Buồn ngủ cái gì? Dậy đi làm phiên dịch viên cho tụi tao đi. Tháng này tao tăng lương cho mày!"_kokonoi
"Ô, có tăng lương sao? Thế thì...được."_sakasuki càng nói càng nhỏ rồi...
/ạch/_ngã ngang ngủ luôn
"Khìa...khìa!"_sakasuki
"Holy shit, sao ngủ nữa rồi!?"_kokonoi chố mắt nhìn cô
Kakuchou thì im lặng, nhìn một lúc vỗ vai kokonoi nói:
"Bòng nó lên đi luôn đi."_kakuchou
"H-hả, mày..mày kêu tao bế nó à?"_koko
"Chứ mày nghĩ tao kêu ai? Bế nó đi nhanh đi, để boss đợi lâu coi chừng có chuyện đấy."_kakuchou nói rồi thì quay người khỏi phòng
"Ê khoan chờ tao với!"_kokonoi nghe xong thì liền vội ôm cô lên chạy theo sau
Cả hai đi xuống nhà, kokonoi bỗng ngửi được mùi gì đó trên người cô rồi nói kakuchou đang đi phía trước:
"Trên người con mấm này ám toàn mùi pheromone của thằng sanzu nhỉ?"_kokonoi
"Cũng dễ hiểu thôi. Trừ thời gian làm việc ra thì thằng đó bám con này 24/24 mà."_kakuchou
"Ừ!"_kokonoi
Cả hai đi tới cửa chính, kakuchou đang đưa tay mở ra thì cảm thấy dưới chân tự nhiên có cái gì đó bám vào. Nhìn xuống coi thử, thì ra là thạch dừa. Anh hỏi nó:
"Mày làm gì vậy? Buôn ra đi, tao còn có việc phải làm."_kakuchou
"Méo meo" 'Cho tui đi theo với, mấy anh đừng có bỏ tui ở nhà một mình, tui sợ ma lắm.'
"Bỏ ra nè."_kakuchou vừa nói vừa cố gắng gở nó ra khỏi chân
"MÉOOO!!" 'KHÔNGGG!!'
Kakuchou thấy mình nói một câu, nó kêu lại một tiếng thì liền nhận ra gì đó.
"Mày muốn đi theo hả?"_kakuchou
Nghe anh hỏi vậy thì nó gật đầu lia lịa. Kakuchou thở dài một cái rồi nói:
"Thôi được rồi, cho mày đi."_kakuchou
"Méo~!"_thạch dừa được cho đi vui vẻ đáp lại
"Ê cho nó đi có ổn không mạy?"_kokonoi khều kakuchou hỏi
"Tùy vào vận may của con đũy này thôi. Nhưng mà nhìn nó khôn như vầy thì chắc không sau đâu."_kakuchou
"À...ừ!"_kokonoi
"Rồi, giờ đi."_kakuchou
Trên đường chạy xe
Cô được koko ôm chặc trong lòng, còn thạch dừa thì...
Kakuchou vì sợ nó rơi khỏi xe khi mình đang chạy với tốc độ cao. Nên đã lấy chiếc áo choàng vai của mình buột chắc lại thành cái túi cheo lên cổ rồi bỏ nó vào.
Nhìn thật là PƠ PHẸT
Còn tiếp
Xin lỗi mình đăng hơi chễ vì mấy bữa rồi có chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top