chương 41

Hai thằng này bị nhét vớ vào mồm liền trợn mắt, xùi bọt mép. Sanzu với gương mặt không cảm xúc lên tiếng:

"Tao cho tụi bây thêm một cơ hội, tao hỏi lại lần nữa. CÓ KHAI KHÔNG!?"_sanzu

"ƯMMM!!"_hai thằng đồng thanh hét không, dù mồm mỗi thằng đang có một chiếc vớ cứ ngụ trong đó

"MẤY ĐỨA BÂY THẰNG NÀO HÔI CHÂN NỮA ĐÂU ĐƯA TAO THÊM ĐÔI VỚ NỮA COI!!!"_sanzu nhìn qua đám lính, hét

"D-DẠ CÓ EM!!"_một người trong đám nhận mình hôi chân, lột vớ ra đưa cho anh

Hai con ruồi thấy mình sắp bị ăn thêm một chiếc vớ nữa liền lắc đầu lia lịa. Sanzu hai tay cằm vớ, môi trề mắt híp hỏi:

"Không muốn tao cho ăn vớ vậy bây có khai không?"_sanzu

Tụi nói nghe xong thì ra sức gật đầu.

"Thời ơi, thế mới được chứ!"_sanzu cười nhết mép

"Trả đôi vớ nè mày!"_sanzu nói rồi quăn lại vớ cho tên lính

"Dạ!"_hắn chụp lấy

Bọn cốt cán đứng ở ngoài thấy hai thằng này đã đồng ý khai, nhờ chiêu chơi bẩn của sanzu liền đi lại. Cả đám tắm tắt khen ngợi:

"Đù, mày cũng hay quá hé!?"

"Giời, i gì i gì!"_sanzu

"Rồi vào việc chính!"_sanzu

"Khai hết thông tin ra đây."_sanzu nói với chất giọng lạnh lẽo

"...."

Sanzu thấy tụi nó vẫn không nói gì liền hét lên:

"SAO TỤI MÀY KHÔNG NÓI CÁI MẸ GÌ HẾT VẬY HẢ!?"_sanzu

Bọn cốt cán nghe xong liền đực mặt ra nhìn sanzu. Bỗng ran đi tới, đặt tay lên vai anh nói:

"Mày nhìn lại cái họng của tụi nó chưa?"_ran

Sanzu thấy ran hỏi thế thì quay qua nhìn thử.

"À! Quên lấy ra."_sanzu nói rồi kéo hai chiếc vớ ra khỏi họng tụi nó

"Rồi, giờ mày nói được rồi đó!"_sanzu

"Bọn tao sẽ khai hết tất cả cho chúng bây, nhưng...không nói bằng tiếng nhật."

Tất cả nghe xong liền nhíu mày, nhìn nhau rồi lại nhìn về phía của mikey. Anh chỉ lạnh giọng nói:

"Nói tiếng gì tùy nó."_mikey

"Vâng."

Nghe mikey xong thì cả bọn lại nhìn nhau bàn luận.

"Ê ổn không bây, lỡ nó nói tiếng mình không biết dịch thì sao?"_rindou

"Tao nghĩ là sẽ ổn thôi."_kokonoi

"Coi chừng hôi nó nói tiếng anh đấy."_ran

"Chỉ mong là vậy."_kakuchou

"Ok, chuẩn bị dịch chưa bây?"_sanzu nhìn một lượt hỏi

"Rồi!"

"Được, con ruồi nhặn chết tiệt mau nói đi!"_sanzu

"Ô kê la, mong là tụi bây dịch được."

Nói xong thì thằng này bắt đầu khai. Nhưng chỉ mới nói có mấy chữ liền bị sanzu bịch mỏ lại:

"Đợi chút hẳn nói tiếp."_sanzu

"Ra chỗ hai ông già ngồi bàn bạc lại bây ơi."_sanzu quay người đi về phía của takeomi và mocchi đang ăn bánh uống trà một cách ngon lành

"Ok!"

Cả đám ngồi chồm hổm thành vòng chòn, ai cũng đổ mồ hôi hột. Sanzu hai tay đan lại để lên miệng hỏi:

"Đéo ổn rồi bây ơi!"_sanzu

"Có đứa nào hiểu nó nói gì không? Chứ tao là tao bí rồi đó!"_sanzu

"Bọn tao cũng bí!"

"Rồi giờ sao?"_kokonoi

"Hỏng biết!"

Khi tất cả đang chìm trong im lặng, thì ran để ý là kakuchou đang ngẩm nghĩ cái gì đó mà mặt nhăn nhăn, liền hỏi:

"Mày đang nghĩ gì mà mặt nhăn như đít khỉ vậy kakuchou?"_ran

Cả bọn nghe ran nói vậy cũng quay qua nhìn kakuchou. Anh giật mình:

"A hả? À, tao là đang nghĩ hình như đã nghe qua cái tiếng này ở đâu rồi mà không nhớ nè."_kakuchou

"Mày nghe qua ở đâu rồi hả, thế có biết là tiếng gì không!?"_cả bọn ồ ạc lại hỏi anh đúng một câu

"Để tao gắng nhớ xíu!"_kakuchou đưa hai tay lên thái dương, dùng mỗi bên hai ngón đẩy đẩy

Một lúc sau thì trong đầu anh hiện lên một chút gì đó, là một miếng giấy. Anh hơi tức tói nói:

"Má nó chứ, thứ tao nhớ duy nhất trong kí ức của tao là một miếng giấy liên quan tới cái tiếng này thôi!"_kakuchou

"Một miếng giấy sao?"_sanzu vuốt vuốt cầm suy nghĩ một lúc liền ngộ ra gì đó

"Ê bây!"_sanzu vội gọi mọi người

"Hả?"_họ hơi giật mình hỏi

"Hay là chúng ta thử tìm một điểm đặc biệt của thứ tiếng đó xem, coi chừng kakuchou nó sẽ nhớ ra thứ quan trọng đấy."_sanzu

"Nghe cũng được đấy chứ."_rindou

"Ok, chơi!"_ran

"Không từ chối."_kokonoi

"Được rồi, rindou mày nói trước đi!"_sanzu

"Được thôi, tao có cảm giác là ngôn ngữ này có dấu-"_rindou

"ĐÚNG RỒI! LÀ NÓ."_rindou vừa dức câu thì kakuchou liền nói

"BÂY ƠI TAO NHỚ NÓ LÀ TIẾNG GÌ RỒI!!"_kakuchou mừng rỡ nói với mọi người

"Mày nhớ rồi sao? May quá."_sanzu

"Tất cả là nhờ mày đấy, rindou! Đội ơn mày."_kakuchou

"Ui giờ, ngại quá ngại quá hí hí!"_rindou bắt đầu bể bóng

"Rin, rin, bể bóng, bể bóng!"_ran hơi chảy mồ hôi nhìn em trai

"Vậy hả? Thôi, không làm chuyện tào lao nữa. Vào việc chính!"_rindou

"Đó là tiếng gì thế, kakuchou?"

"Tiếng Việt!"_kakuchou

"...."_cái l*n má

Bà nội cha nó chứ, cái này là thứ ngôn ngữ kakuchou giành nguyên đêm cũng đéo dịch được cái qq gì đây mà.

"À mà khoan!"_sanzu đang trong trạng thái suy tư bỗng nhiên nhớ tới gì đó

"Gì vậy?"_kakuchou ngồi cạnh nên quay qua hỏi

"Tao hình như là nhớ tới một người có khả năng dịch được cái tiếng Việt này nè."_sanzu nói xong thì nở một nụ cười

"Ai thế?"

"Ê ê, khoan khoan!"_kakuchou

"Để tao suy ngẫm lại."_kakuchou nói xong thì bắt đầu rặn nhớ. Trong đầu đọc hai chữ tiếng Việt không ngừng

Một lúc sau, anh cũng đã nhớ tới người đó. Cái con người này đã từng cứu rõi anh ra khỏi đóng chữ Việt của một lá thư. Rồi anh ngẩn đầu lên nhìn sanzu, nói:

"Người đó là một cô gái."_kakuchou

"Không ăn chơi, không quá đẹp."_sanzu

"Dù phủ nhưng hiền."_kakuchou

"Vì quá hiền nên sinh ra dễ bị lừa."_sanzu

"Người đó có một cơ thể nhìn bình thường thì tưởng khá là săn chắc, nhưng thật ra lại rất mềm mại."_kakuchou

"Ôm vào rồi là chỉ có nước muốn ôm quài thôi."_sanzu

Nghe hai thằng này đối đáp qua lại mà những người còn lại cũng đã nhớ ra nên đã nhập hội.

"Và người đó..."_kakuchou

"Là một..."_ran

"Cô hầu..."_rindou

"Mang tên..."_kokonoi

"sakasuki~."_sanzu

Còn tiếp
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfit