chương 4

Tiếp tục chap trước

"MAHIRU!!"_cả đám hét lên khi biết người trong bếp là ai

"Mô phật bà chúa día há hai ông nội trên bàn thờ!!"_sakasuki giật thót rồi nó ra một câu gì đó không rõ nguồn gốc

Cả ba khi nghe cô nói kiểu:

Cô quay qua để nhìn xem là ai thì nhận ra ngay cốt cán bonten. Cô thở phào một cái rồi nói:

"Các ngài về rồi sao không nói? Tự nhiên hét lên làm tôi giật mình."_sakasuki

"M..mahiru mày..mày đang làm..làm gì trong đây vậy?"_sanzu không tin vào mắt mình hỏi cô

"Nấu ăn."_sakasuki trả lời

"Tại sao lại vào bếp nấu ăn?"_ran hỏi

"Ủa hỏi ngộ, vào bếp mà không nấu ăn hõng lẽ đi catwalk."_sakasuki khó hiểu trước câu hỏi của ran

"Không phải! Ý anh ấy nói là sao nay cô lại nấu ăn."_rindou giải thích lại câu hỏi của ran

"Đói thì nấu thôi, với lại sáng giờ tôi và thạch dừa cũng chưa bỏ gì vào bụng."_sakasuki nhún vai một cái rồi nói

"Thạch dừa?"_cả bọn thắc mắc đáy là ai

"Là con này nè."_sakasuki chỉ tay về phía con mèo đang ngồi nhìn cô. Cả bọn cũng nhìn theo thì thấy đó là một con mèo tam thể mắt hai màu

Ảnh minh họa:

Rindou khi thấy con mèo thì liền lao tới bế nó lên ôm ấp các thứ. Còn con mèo thuộc dạng dễ tính nên không tỏ thái độ tránh né khi rindou làm vậy. Anh cứ liên tục cạ qua cạ lại cái má của thạch dừa rồi quay qua hỏi cô:

"Cô nuôi mèo khi nào thế? Sao không nói cho tôi biết?"_rindou

"Mới hôm qua thôi. Mà ngài thích mèo đến thế sao?"_sakasuki nói rồi hỏi ngược lại anh

"Ừ! Tôi rất thích mèo, tính nuôi mà ran không cho, còn nói lông lá không nuôi chi cho tốn sức dọn. Ứi~ cưng quá"_rindou vừa nói vừa đùa giỡn với chú mèo

"À mà con mèo này cô tìm đâu ra vậy?"_ran quay qua hỏi cô

"Tôi đang ngồi trong một con hẽm thì vô tình thấy nó, nhìn nó dễ thương nên quyết định mang về."_sakasuki

"Vậy cô có muốn bán nó cho tôi không?"_ran hỏi mua thạch dừa vì thấy em trai rất thích con mèo này.

"Câu trả lời tất nhiên là....KHỒNG."_sakasuki nhắn mạnh từ cuối như khẳng định câu trả lời

"Làm gì gắt thế~? Tôi là chủ cô đấy, tỏ ra tôn trọng xíu đi~."_ran chề môi nói

"Là chủ chứ có phải ông nội tôi đâu mà bắt tôi phải tôn trọng. Giờ mà ngài đuổi việc tôi thì tôi đi liền chứ không chằn chừ đấy. Tôi chỉ tôn trọng những người nên được tôn trọng mà thôi."_sakasuki đáp lại

"Ủa chứ tôi không đáng tôn trọng hả?"_ran hổi

"Ừ!"_sakasuki phủ phàn đáp

Ran giờ kiểu:


Còn bọn kia khi thấy ran bị như vậy thì cười như được mùa. Cả đám cùng nói:

"Chết mày chưa cho mày chừa ai biểu mày ngựa há há."_ba người kia

'Bạn bè vậy đó. Tao cầu cho bây bị ỉa chảy cả đời.'_ran thầm rủa

"À mà cô đang nấu gì vậy?"_ran đánh sang chủ đề khác

"Đang chiên gà."_sakasuki

"Chiên bột hả?"_sanzu từ đâu nhảy vô hỏi

"Ướp nước mắm chiên má."_sakasuki

"Gà ướp nước mắm, đó giờ tôi ăn rất nhiều thứ mà sao chưa nghe tới cái này nhỉ?"_kakuchou cũng từ đâu nhảy vô hỏi

"Toàn ăn sơn hòa hải vị không, rồi hỏi sao đó giờ tôi chưa ăn. Này là một cái món mà rất chi là thường dân làm sao mà xuất hiện trong thực đơn của nhà hàng cao cấp được."_sakasuki

"Ủa, cô cũng ăn sang giống chúng tôi mà. Sao chỉ có cô biết còn bọn tôi thì không?"_rindou thắc mắc hỏi

"Tôi cũng đã từng là thường dân hiểu hôm, và bây giờ cũng vậy. Nếu mà không biết làm cái này thì còn mặt mũi gì nhìn ba má nữa. Cái món gà ướp nước mắm chiên này là má chỉ tôi từ lúc tôi mới 11t thôi đấy."_sakasuki

"Thì ra cô được dạy nấu ăn từ nhỏ rồi. Mà sao bình thường cô không biết nấu?"_rindou hiểu ra rồi hỏi thêm câu nữa

"Ừ, thằng rindou nói tao cũng mới để ý. Tao nhớ thường ngày miễn mà tụi tao kêu mày vào bếp thì lúc nào cũng chằn ai mà vô rồi chỉ nước cháy nồi cháy chảo. Nếu mà không cháy thì món ăn đưa ra không khác gì cho heo ăn. Nhưng sao giờ nhìn mày tay nghề thiệt sự."_sanzu

"...."_sakasuki không biết nói gì cho nó hợp lí

"Tự nhiên nhớ công thức thôi."_sakasuki quyết định lấy đại cái câu gì đó để trả lời

"Ơ thế là mày quên công thức tận 5 năm giờ mới nhớ lại à?"_kakuchou

'Thôi thì lỡ phóng lao thì theo lao vậy. Diễn tới bến luôn.'_sakasuki nghĩ thầm

"Cũng có thể nói là như thế."_sakasuki

"Hợ!! Có chuyện đó thiệt luôn. Mày thật quên công thức nấu ăn tận 5 năm?"_sanzu hãi hùng bởi trí nhớ của con nhỏ trước mặt

"Ừi!"_sakasuki

"Đù, nhức nách! Thế mày còn biết nấu món gì nữa không?"_ran

"Nhiều lắm~, Mà gà với cơm chín rồi này. Có ai muốn ăn chung không?"_sakasuki

Cả bốn người nhìn vào cái chảo chiên gà thì nuốt nước miếng cái ựt rồi nhẹ nhàn gật đầu. Cô thấy họ gật đầu thì kêu vào bàn ngồi trước, còn mình thì dọn chén đũa và cơm ra bàn. Dọn ra xong thì cô ngồi vào ghế của mình, mà trước khi ngồi cô cũng không quên làm một chén cơm trộn thức ăn riêng cho thạch dừa. Thấy cô đã ngồi vào bàn thì cả đám cùng cô chấp tay nói:

"Itadakimasu"_mọi người cùng nói một câu mà dịch ra có nghĩa là xin mời

Còn tiếp











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfit