chương 32

Tối

Sakasuki đang nằm trên sofa xem tivi cùng thạch dừa. Thấy mọi người vẫn chưa về nên thắc mắc:

'Mấy thằng cha này sao chưa về nữa ta? Hay là có nhiều việc quá nên về chễ?'_cô vừa nghĩ tới là liền nghe thấy tiếng mở cửa chính

"Tụi tao về rồi đây!"

'Đúng là miệng linh như miểu thiệt chứ.'_sakasuki thầm cảm thán cái mỏ của bản thân

"Vâng, các cậu chủ mới v-"_sakasuki khi cô đang chào lại thì...

"SAKASUKI!!"_sanzu từ ngoài chạy vào phóng thẳng tới ôm cô một cách đầy tự nhiên. Bọn kia cũng đi theo phía sau, nhưng chỉ có haitani, kakuchou vào thôi, mấy người kia lên lầu. Còn ngồi thì họ ngồi dưới đất vì sofa đéo còn chỗ nữa.

"Trời cái l*n mé, hết hồn hà cha nội!"_sakasuki muốn bay mẹ cái hồn vì anh, nhưng cũng không đẩy anh ra vì đã quá quen rồi. Có đẩy cũng đéo làm được gì đâu, thế thì tốn sức chi?

"Xin lỗi! Mà sao mặt em không có gì gọi là vui khi thấy anh đi làm về hết vậy?"_sanzu

"Anh thử nghĩ xem tại sao tôi không vui."_sakasuki

"Hừmmm, tại vì chuyện tối hôm qua anh làm với em à?"_sanzu suy nghĩ rồi lên tiếng. Nghe đến đây mấy người ngồi dưới đất bắt đầu dỏng tai lên.

"Anh đoán xem."_sakasuki

Đám kia nghe cô nói kêu anh đoán thì trong lòng thầm nghĩ:


"Hửm? Này là mắc cỡ không dám trả lời đúng hay không nên kêu đoán phải om?"_sanzu vừa trêu chọc vừa cưng chiều nhéo hai cái má mềm như bánh mochi. Đã tay vãi *beep*!

"L-l-làm gì tôi...tôi phải mắc cỡ chứ."_sakasuki đỏ mặt quay qua chỗ khác để tránh mọi người nhìn thấy.

"Úiii, em có biết nhìn em lúc này dễ thương lắm không hả!?"_sanzu nói rồi dụi mặt mình vào má của cô.

Còn mấy người ngồi xem nãy giờ thì:

"Một nồi dog rice phờ ri siêu lô khổng tò đang dâng tận miệng chúng ta bậy ạ."_ran

"Ừ!"

Về lại hai bạn trẻ kia, họ bây giờ đang giằn co dữ dội, bởi vì cô bị anh chọc đến nổi đáu nên đã nhàu đến cắn chặc lấy cái má của anh không nhả cho đỡ tức. Khiến cho anh kêu đau oai oái, gòng mình hết sức để đẩy cô ra, cố gắng thoát khỏi bộ nhá đang cắm vào mặt mình.

"Sakasuki, đau quá à, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà, em mau nhả anh ra đi."_sanzu riếu rít xin lỗi mong cô nhả

"ÔNG Ả!"_sakasuki

"Huhu, nhả ra đi mà, ANH XIN LỖIIIIIII!!!"_sanzu

Nhìn cảnh tượng trước mặt và tiếng gào thét đau đớn của sanzu mà kakuchou đã khều hai thằng ngồi cạnh mình hỏi:

"Ê, nhìn nó tội nghiệp quá mạy. Có nên cứu không?"_kakuchou

"Tao nghĩ là....KHÔNG!"_rindou nhấn mạnh chữ cuối. Vì mày xứng đáng!

"Nên là không!"_ran bình thản nói

Đúng là hảo anh em chí cốt!
------------------------------------------------------------
Một lúc sau

"Ây ui daa!"_sanzu xoa xoa chỗ bị cô đớp đã được sơ cứu.

Phải mất một lúc lâu sau thì cô mới chịu buôn tha cho anh, thấy vết cắn khá là sâu nên cô đã đứng dậy chạy đi lấy hộp cứu thương làm cho anh.

"Em ác thiệt đó, mới chọc có xíu đã như vậy rồi. Cái mặt không biết có để lại sẹo không nữa? Nếu có thì em phải chịu trách nhiệm vì đã phá hủy nhan sát mỹ miều này của anh đấy."_sanzu dụi mặt vô bụng cô, nói với giọng đày uất ức như sắp khóc

"Ẹo...ẹo eo!"_rindou ói như được mùa khi nghe sanzu nói

"Ổn không mạy?"_kakuchou cũng không khá hơn là bao

Chỉ có ran là nằm cười lăn cười bò thôi.

Quay lại

"Được rồi, được rồi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu nó có sẹo, nên là đừng khóc."_sakasuki ngồi vuốt nhẹ mái tóc của anh mà an ủi. Thằng cha này có thật sự là 29 tuổi không vậy? Sao mà lúc nào cũng cứ khóc như con nít thế?

"À mà tôi quên nói cái này với mọi người."_sakasuki chợt lên tiếng

"Nói đi."

"Đồ của mọi người tôi giặc phơi lên hết rồi đó nha."_sakasuki

Nghe đến đây ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm trọng (-kakuchou) như đang hỏi gì đó, cô hiểu và...

"Đừng lo, tôi sẽ không nói với ai về việc mấy anh thích mặc đồ trong kiểu QUẦN SỊP TRÁI TIM, QUẦN HỒNG CHẤM BI, HELLO KÍTTY, BÔNG HOA NỞ RỘ đâu."_sakasuki cố tình nhấn mạnh những từ nên nhấn

Tất cả im lặng, không gian cứ thế mà yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở của mọi người.

Đang ảm đạm thì bên ngoài tự nhiên đổ mưa lớn, sakasuki nhớ ra gì đó đứng bật:

"CHẾT MẸ ĐỒ PHƠI NGOÀI SÂN PHƠI CHƯA GÔM ZÔ!!"_nói rồi cô chạy một mạch ra ngoài

Đến khi gôm vào thì đồ đã ướt hết, cô suy sụp trong lòng nghĩ:

'Tối nay ở chuồn luôn rồi đó.'_sakasuki

"Em ổn không?"_sanzu lo lắng hỏi, tiện tay kéo áo mình lên lao mặt cho cô

"Không ổn tí nào cả!"_sakasuki

"Haha"_sanzu

Cuối cùng thì ai về phòng náy, nhưng khi sanzu về phòng tắm xong thì đã có ai đó gõ cữa. Anh đi tới mở cửa ra, thấy cô đang đứng nắm góc áo mà hỏi:

"Em cần gì sao?"_sanzu

"Anh...có thể cho tôi mượn đồ để mặc được không?"_sakasuki cúi mặt hỏi

"Tại sao?"_sanzu

"Tại...tại vì đồ của tôi bị mưa làm ướt hết rồi. Trong tủ thì chẳng còn bộ nào hết nên..."_sakasuki lúng túng giải thích

Anh nhìn cô mà bật cười, chỉ là mượn đồ thôi cần gì phải lúng túng thế chứ, quả là đáng yêu thiệt mà.

Anh kéo cô vào phòng mình, vì sakasuki nhỏ con hơn anh rất nhiều nên anh lựa cho cô một cái quần với một cái áo nhỏ nhất trong tủ đưa cho cô.

Cô cảm ơn rồi tắm ké luôn nhà tắm của anh, anh thì nằm xem điện thoại chờ cô.

Một lúc sau, cô mặc trên người chiếc áo sơ mi mà anh đưa cho, đi ra với gương mặt đỏ chót cùng cái quần trên tay được giấu sau lưng.

Sanzu nhìn cô không chớp mắt, cằm điện thoại chụp hình liên tục. Phải đưa khoản khắc này vào thư viện ảnh.

Cô đi đến gần, đưa chiếc quần lại cho anh. Sanzu khó hiểu hỏi:

"Sao em không mặc đi?"_sanzu

"Hong...hong có zừa, mặc vô nó...nó tuột."_sakasuki nắm chặc chiếc áo sơ mi, mặt như cà chưa nói

Khi sanzu nhận lại chiếc quần rồi thì cô đã có ý định chạy về phòng, nhưng vừa nhắc chân lên đã bị anh nhanh tay hơn lôi lên giường.

Anh cằm cái áo kéo lên sát trên cổ của cô, để cơ thể cô lộ hết ra ngoài. Cô hốt hoảng muốn che đi nhưng áo đã bị anh giữ chặc, cố kéo xuống cỡ nào cũng không được, sanzu nhìn xong cười nói:

"Thả rong luôn nè."_nói rồi anh dùng ngón tay nhéo nhẹ cô bé hạt đậu ở dưới một cái, rồi run nó liên tục

"Ag-"_sakasuki bị bất ngờ không tự chủ mà rên một tiếng, xong cô liền bụm miệng lại, cố không cho một thứ tiếng xấu hổ gì thoát ra nữa

"Sakasuki, em...vừa rên sao?"_sanzu hào hứng khi lần đầu nghe thấy tiếng rên ngọt liệm của cô nên tay run ngày càng nhanh.

Thấy cô không trả lời mà cứ bụm miệng mãi nên anh đã khó chịu túm hai tay của cô đưa lên đầu giường. Như vầy là vừa có thể tránh việc cô kéo áo xuống che cảnh đẹp và tránh luôn việc cô dùng tay che miệng.

Cô không có tay, chỉ có thể cắn răng mà rên ư ử trong họng, làm cho anh càng thêm khó chịu. Cúi xuống chiếm lấy đôi môi của cô, cô cố chấp không mở miệng, nhưng sanzu có cách.

Anh lấy một ít d*ch d*m nãy giờ cô tiết ra, đảo một vòng quanh âm đạo, rồi thẳng thừng đâm ngón tay vào.

Còn tiếp











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfit