chương 27
"NOOOOOOOO!!! VẬT PHÒNG THÂN CỦA TUIIIII!!!"_sakasuki le hét trong đau khổ khi mà sanzu ném cái chai đi. Mà cũng hay hé, vừa ném vào bãi rác cái là xe chở rác tới thu dọn rác liền.
Anh sau khi ném xong thì đã bắt đầu tiến gần đến chỗ cô đang đứng, mặt hầm hầm đầy sát khí. Cô thấy nguy hiểm cận kề nên đã quay người tính mở cửa chạy tọt ra.
Nhưng người tính đâu bằng trời tính, cô vừa nắm được cái tay nắm cửa thì đã có một bàn tay to lớn khác nắm chặc lấy bàn tay nhỏ của cô. Nhìn cái hình xăm trên tay phải là biết liền mẻ sanzu.
Anh cuối người xuống, miệng để gần tai của cô, nhẹ giọng nói:
"Tao chưa tính sổ mày gì hết mà mày tính chạy đi đâu đấy, mèo con~?"_sanzu dù giọng anh rất nhẹ nhàng và dịu dàng, nhưng cái đó là ai cảm nhận được á, chứ cô là không cảm thấy vậy rồi đó.
Cô sợ teo trym, im thin thít không dám trả lời. Thấy cô im lặng không nói gì nên anh đã hỏi:
"Sao không nói gì hết vậy? Nhìn mặt tao mà trả lời nào."_sanzu quay người cô lại để cô đối mặt với mình
"Có thể cho tôi đi tắm trước rồi hẳn nói chuyện được không? Tại giờ tối rồi mà cơ thể tôi thì hôi quá."_sakasuki đưa một tay lên chặn giữa hai gương mặt, cười sợ nói
"Hừm~, được thôi! Nhưng nhớ là phải nhanh lên đấy."_sanzu
"Dạ...vâng!"_sakasuki
------------------------------------------------------------
Sau khi tắm xong
Cô mặc một bộ pijama màu trắng tay áo dài, ống quần ngắn, cùng hoa văn đen giống con bò sữa bước ra.
Cô lê từng bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng, xuống cầu thang, rồi đến gần chỗ sofa nơi sanzu đang ngồi. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống né xa anh hết mức có thể, rồi nói:
"Tôi tắm xong rồi."_sakasuki
"Bộ nhìn tao giống ăn thịt mày lắm hay gì mà mày ngồi xa tao dữ zậy?"_sanzu
"Thì đúng là như vậy mà."_sakasuki lí nhí nói
Dù cô nói rất là nhỏ nhưng tai của sanzu lại là thính nên nghe hết. Đầu nổi ngã ba nói:
"Ồ, vậy là mày nghĩ đúng rồi đấy."_sanzu vừa nói xong thì liền nhào tới đè cô nằm xuống ghế.
"NÀY ANH LÀM GÌ VẬY!!? THẢ TÔI RA!!"_sakasuki cố hết sức vùng vẫy khỏi nanh vuốt của con sói trước mặt nhưng không thành vì anh quá khỏe.
"Cố gắng cỡ nào cũng không thoát được đâu mèo con. Mày càng vùng vẫy muốn thoát ra, thì một thằng alpha trội như tao sẽ càng thấy thích thú đấy."_sanzu
Cô nghe vậy thì không phản kháng nữa, vì khi anh nói thế cô mới sực nhớ ra là alpha chẳng khác gì một con sói đói cả. Khi con sói đã bắt được con mồi, nếu con mồi đó càng chóng cự thì con sói sẽ càng hưng phấn và cắn mạnh hơn nữa.
"Hít!"
Cô khóc rồi, cô vì quá sợ hãi con người trước mặt nên đã khóc òa lên. Sanzu thấy cô khóc như vậy liền biết bản thân dọa cô rồi.
Sanzu tay chân luốn cuốn, bế cô ngồi lên chân của mình mà vỗ về.
"T-t-tao xin lỗi, đừng có khóc nữa mà, tao không dọa mày nữa đâu, ngoan tao thương!"_sanzu
Dù đã nói vậy nhưng cô vẫn không ngừng việc này lại. Anh phải công nhận một điều là nhìn bộ dạng cô khóc nó...XẤU KINH KHỦNG. Nhưng cũng...khá là đáng yêu.
Thấy cô vẫn như vậy mãi nên anh đã quyết định dùng tuyệt kĩ mà hôm bữa đã thành công trong công làm cô nín, đó là HÔN.
Anh cuối nhẹ đầu xuống, hôn lên môi cô như cách đêm đó đã làm, và thật sự tiếng khóc của cô đã dịu lại, chỉ còn tiếng thút thít thôi.
Anh đưa tay lên mặt của cô, dùng ngón tay quẹt đi những giọt nước mắt còn động lại, rồi nói:
"Được rồi nín đi, sao khóc mãi thế, đã 18 19 tuổi đầu rồi đấy."_sanzu
"Chứ không phải tại anh dọa cho tôi thành ra bộ dạng này sao?"_sakasuki
"Được rồi, tao xin lỗi được chưa?"_sanzu
"Xin lỗi mà còn thêm được chưa chi dị?"_sakasuki
"Hơhơhơ"_sanzu
Một lúc sau
Cuối cùng cô cũng hết khóc thiệt rồi. Ta nói quá trình này nó dàiiiiiii gì đâu á. Tiếng lòng của sanzu.
Thấy cô đã bình thường chở lại thì anh mới bắt đầu hỏi [Trong tình trạng đang ôm cô nha.]:
"Này sakasuki, cái chai xịt mùi đó mày mua ở đâu vậy? Lần đầu tiên tao thấy luôn đấy."_sanzu đưa mũi vào hõm cổ của cô, hít hà mùi hương mà hai tuần nay đã phát điên vì không được ngửi.
"Cái chai đó là tôi mua của một ông lão khi vừa đi siêu thị chuẩn bị về. Mà anh hỏi chi vậy?"_sakasuki run hết cả người khi anh làm vậy nên đã dùng tay đẩy đẩy cái bản mặt của anh ra khỏi cổ của mình, rồi quay qua hỏi.
"Để đồ sát người bán và sản phẩm của hắn ta chứ gì nữa."_sanzu bình thản trả lời
Khi hai người đang nói qua lại thì không biết việc có bốn thằng khác ngồi ăn bánh uống nước xem cuộc trò chuyện rất là thản nhiên.
Tiếp tục cuộc chuyện
"Tự nhiên làm vậy chi cha nội?"_sakasuki
"Mày có biết là vì cái thằng cha già mất dịt đó bán cái chai này cho mày mà tao phải đau khổ như nào trong hai tuần qua không?"_sanzu
"Không!"_sakasuki
"Mày không biết thiệt luôn hả? Cái hôm mà mày dùng nó xịt vô mặt tao á."_sanzu
_________________________________________
Ngày hôm đó
Khi cô đang đứng lau bàn trong công cuộc dọn dẹp nhà của mình. Vì sáng nay cô quên xịt thuốc lên người, sanzu đi ngang không còn ngửi thấy mùi hương kinh khủng đó trên người cô nữa, còn thấy chai thuốc xịt đang ở trên bàn, nên trong đầu đã nãy ra ý định.
Đang tính vồ ôm cô bất ngờ rồi chôm luôn cái chai, thì một giọng nói hét lên:
"SAKASUKI, THẰNG SANZU ĐANG CÓ Ý ĐỊNH ÔM MÀY TỪ PHÍA SAU RỒI LẤY MẤT CÁI CHAI KÌA!!!"_rindou
Cô giựt mình vội vàng cằm chai xịt lên, quay người lại xịt thẳng vô mặt của sanzu.
"MY EYESSSSS!!!!"_sanzu nằm xuống đất ôm mặt lăn lộn rồi giảy như cá mắt cạn
_________________________________________
Quay lại hiện tại
"Ê mày hay nghe rindou."_kokonoi
"Quá khen!"_rindou
"Thôi thì lúc đó mày quan tâm tao xíu cũng được nữa. KHÔNG, mày không có quan tâm mà mày đứng mày múa quạt."_sanzu
"Á đù"_tụi kia
"Múa xong thì bay qua mày nhảy híp hóp."_sanzu
"A đu"_tụi kia
"Lúc đó mày còn nói"híp hóp ne vờ đai" nữa chứ."_sanzu
Bốn người kia nghe xong thì cười như được mùa.
Khi anh chuẩn bị nói tiếp thì sakasuki đã dùng tay bụm miệng anh lại, nhỏ giọng nói:
"Giờ anh muốn tôi làm gì cho anh để bù đắp hai tuần qua thì cứ nói đi tôi làm hết. Xin anh đừng kể thêm bất kì thứ gì nữa,muốn đội quần lắm rồi."_sakasuki
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top