chương 23
"Khớ kha kha, tôi biết sao anh không dịch với đọc được rồi!"_sakasuki đọc rồi liền biết lí do cười khà khà nói
"Tại sao?"_kakuchou
"Trong đây toàn là chữ Tiếng Việt, lại còn viết tắc, chữ nào chữ náy thì xấu quắc hèn chi."_sakasuki
"Bộ mày hiểu trong đây viết gì hả?"_kakuchou
"Ừ, tôi hiểu."_sakasuki gật đầu một cái
Mấy tên kia thấy cô nói hiểu thì ngay lập tức nhào tới chỗ cô, đến cả sanzu đang bị trói nghe vậy đã liền bộc phát sức mạnh tìm ẩn làm đứt luôn đóng dây thừng trên người mình mà chạy nhanh lại nắm lấy vai cô. Tháo băng keo trên miệng xuống nói lớn:
"MÀY HIỂU THÌ DỊCH LẠI CHO TỤI TAO MAU LÊN!!"_sanzu
"Ô...ô sờ...kê!"_sakasuki
"Nhanh lên!"_cả đám
"È hem, rồi dỏng tai lên nghe cho kỉ nha."_sakasuki đưa thẳng miếng giấy ra trước mặt nói. Cả bọn gật đầu
"Này lũ bonten ngu ngốc kia. Chắc chúng mày cũng đã biết lô hàng được giao tới đó toàn là đồ giả rồi phải không? Há há há, nói cho chúng bây nghe này. Hàng thật đã bị tụi tao tráo thành đồ giả trong lúc vận chuyển rồi. Kể ra tụi chúng mày cũng ngu, nếu lúc đó bây kiểm hàng lại rồi hẳn hả đưa tiền thì đâu có phải chịu cảnh như vầy. Bây giờ nếu muốn lấy lại hàng thì bọn bây cứ qua Việt Nam mà tìm. Tao đưa địa chỉ luôn là ở Thủ Đô Hà nội, chúng bây cứ đến mà tìm tao đi nhá. Tạm biệt~♡.
Kí tên: Raru"_sakasuki đọc một chàn
"Trồi đ* má, khúc cuối để trái tim vô thấy ghê vậy!"_sakasuki
Cô nhìn miếng giấy, tự nhiên cảm thấy kế bên cứ lành lạnh, nhìn qua thì cô liền không tự chủ mà lui ra xa mấy tên mặt giờ không khác gì bà la sát kia. Sanzu, kokonoi, ran và rindou nghiếng răng ken két lên tiếng:
"Tao phải đi để tử hình cái thằng chó to gan đó."_sanzu
"Tao sẽ đốt xác của nó cùng lô hàng giả đó."_kokonoi
"Tao sẽ nhổ răng nó vì nó dám nói chúng ta ngu ngốc."_ran
"Tao thì sẽ bẻ xương nó cho nát hết thì thôi."_rindou
Cô ôm chặc lấy eo kakuchou đang đứng cạnh, hãi hùng nói:
"Kakuchou, hãy bảo vệ tôi khỏi cái lạnh của đóng sát khí chết người này đi, nhìn sợ quá!"_sakasuki
"Tụi nó có làm gì mày đâu mà phải sợ."_kakuchou
"Nhưng tôi vẫn sợ."_sakasuki
Khi cả bọn đang không ngừng tỏa sát khí [Sát khí là đối với cô thôi nha, còn đối với kakuchou là pheromone.] thì trên tivi có chiếu một bản tin:
"Xin thưa các quý vị đang xem kênh thời sự này. Thì là vào sáng nay lúc 7:30p, bên Việt Nam họ có đưa cho đất nước chúng ta một tin. Đó là họ đã bắt được một tên tội phạm cùng lô hàng cấm của hắn, khi tên đó vừa rời khỏi Nhật Bản để qua Việt Nam trốn chỉ sau một ngày. Theo như việc lấy lời khai thì hắn tên là raru..bla bla bla.."
"...."
"Thôi tao nghĩ lại rồi, ở nhà đi cho khỏe, chỉ là một lô hàng thôi mà, không có gì to tác. Phải không bây?"_sanzu hơi chảy mồ hôi nói
"Phải."_ba người kia
Cô và kakuchou nhìn màn lật mặt kiểu:
Các vị huynh tài đây lật mặt quá nhanh quá nguy hiểm.
"Mà sakasuki này?"_kokonoi
"Hả?"_sakasuki
"Sao mày có thể học hiểu hết được cái ngôn ngữ kinh điển đó hay vậy?"_koko
"Này tôi cũng không biết, nhìn vô cái tự nhiên hiểu vậy đó."_sakasuki
"Ủa ảo zậy má, cũng phải có lí do chứ?"_rindou
"Tôi nghĩ là có, chắc là tôi quên thôi."_sakasuki
"Mày thử nhớ kĩ lại coi là mày ngày xưa hay gì đó có bị tai nạn hoặc bị gì khác mà mắt một phần trí nhớ về việc này không."_sanzu
"Khoan, anh nói tai nạn hay gì khác hả? Hừmmmm."_sakasuki
"Kiểu xe đụng chẳng hạng."_ran
Nghe tới xe đụng thì trong đầu cô chợt hiện ra một giọng nói và hình ảnh mơ hồ:
"COI CHỪNG!!"
"RẦM!"
Là cô lúc còn nhỏ chạy ra đường rồi bị xe tông. Rồi hình ảnh khác xuất hiện:
"Anh ơi, con mình nó mở mắt rồi kia."
"Đâu anh coi nào?"
Rồi loạt hình ảnh khác nữa. Cô nhớ rồi, thì ra là như vậy, cô cười cái rồi nói:
"Tôi nhớ rồi."_sakasuki
"Thiệt luôn, ụa giỡn hả má, tao nhớ trong ba cái phim hay ngoài đời đều cần một thời gian dài mà?"_ran
"Thiệt, bà nội ơi."_sakasuki
"Để tôi kể cho nghe."_sakasuki
Trời ơi chuyện nó là như vầy.
Thật ra ban đầu cô là người Việt. Trong lúc qua đường không cẳng thặn nên đã bị xe hun. Rồi cô xuyên không tới thế giới cô gọi là kiếp trước đó, lúc đó thì cô quên mẹ hết tất cả những việc xảy ra rồi, quên luôn mình là người Việt, nên khi cô biết mình có khả năng hiểu tiếng Việt mà không cần học thì rất bất ngờ.
Thêm một lần nữa ở thế giới này lại bị xe hun mà không ngờ nó lại xuyên không nữa, thấy số nó nhọ hong. Đến đây thì nhờ thằng cha ran gợi ý mới nhớ lại được tất cả. Nó mừng rớt nước mắt.
"Ủa nghe kể ảo khó mà tin được luôn á bây."_koko
"Không tin thì cuối cùng anh cũng buột phải tin thôi dừa-chan à."_sakasuki
"Đúng rồi đấy, dừa-chan~!"_rindou
"Phải đấy, dừa-chan~!"_ran
"Dừa-chan rồi cũng phải tin thôi~!"_sanzu
Ba người hùa theo cô, cứ luôn miệng dừa-chan dừa-chan làm cho kokonoi nổi gân xanh đầy đầu. Nổi cơn thịnh nộ ròng lên:
"TAO SẼ GIẾT TỤI BÂY!!"_kokonoi
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top