chương 22
Bữa ăn lại tiếp tục trong không khí hết sức là căng thẳng vì cô gái nào đó. Mà sợ nhất là rindou, gương mặt đại diện hất tung bàn vào mặt cô. Ủa mà sao mình lại phải sợ ta? Mà thôi im đi cho chắc ăn, này không phải mahiru, nhở đâu nói cái nó quạo nó lấy dao xuống tóc mình thì sao.
Ăn cơm xong chính là lúc rindou cảm thấy bản thân như được bước ra khỏi một cái ngục tù đầy căng thẳng vậy.
Ở phòng khách, nguyên đám gồm cô, sanzu, kokonoi và haitani đang ngồi thảnh thơi vừa xem phim vừa ăn chán miệng là mấy cái taiyaki kèm dorayaki cô mua hồi sáng.
Nếu là ăn và xem phim bình thường thôi thì không nói làm gì rồi, ngồi mà thằng cha sanzu chả cứ sà nẹo sà nẹo kế bên hỏi này hỏi kia miết.
"Này sakasuki~"_sanzu
"Hử?"_sakasuki
"Sao tự nhiên nãy mày chủ động hôn xin lỗi tao zậy~? Bình thường mày có vậy đâu."_sanzu
"Làm thế là vì tôi có linh cảm nếu cứ để anh giận dỗi như vậy thì bản thân tôi sẽ gặp nguy hiểm."_sakasuki
"Gặp nguy hiểm là sao?"_mấy người kia nghe cô nói thế thì tò mò chen vào cuộc chuyện
"Cũng không biết nữa, tự nhiên cảm thấy như vậy."_sakasuki
"Vậy thế cái lúc tao hoảng loạn á, sao mày cũng chủ động làm tao bình tĩnh lại vậy? Rồi còn mày học cái cách đó ở đâu?"_sanzu
"Nếu như anh muốn biết thì anh phải hứa với tôi một điều là khi tôi nói xong anh không được vồ tôi đấy."_sakasuki
"Tao hứa!"_sanzu chắc nịch nói. Mấy tên kia cũng nghe ké
"Thật ra đó là cách tôi dùng cho con chó của tôi ở kiếp trước khi nó bị vậy. Thấy anh như thế thì tôi đã áp dụng thử, ai mà ngờ là nó hiệu quả."_sakasuki
"....."_sanzu
Ba người kia cố gắng bụm miệng thiệt chặc để tiếng cười không thể lọt ra.
Tự nhiên cô cảm thấy lạnh sống lưng liền biết có chuyện không lành. Nhìn qua thì bắt gặp ngay khuôn mặt đen như lọ nồi của sanzu. Anh chằm chặm tiến người về phía cô với sát khí nghi ngút. Cô hoảng sợ đẩy cơ thể về sau, mồ hôi đầm đề run rẫy nói:
"S-sa-sanzu a-a-anh bình tĩnh nghe-nghe tôi giải thích."_sakasuki
Thấy anh vẫn tiếp tục tiến tới thì cô liền biết ngay là anh không nghe lọt tai, giờ trong đầu cô chỉ có một chữ duy nhất đó là CHẠY. Nghĩ gì làm náy, cô quay người đứng dậy, nhưng chưa kiệp chạy thì đã bị anh nắm dò lôi lại. Gòi đó, tạm biệt kiếp này của con!
"Hứ, hay hé, dám coi chủ của mày như chó luôn? Nay tao quyết định phải dạy lại mày, thấy tao bữa giờ không gầm mày lại tưởng tao là hello kitty à."_sanzu hai tay nắm má của cô mà nhéo mạnh
"Tôi xin lỗi, biết lỗi rồi mà, thả hai cái má của tôi ra đi đau quá!!"_sakasuki vừa khóc hai dòng sông, vừa nhận lỗi
"Há ha, muốn tao thả ra là tao thả hả? MƠ ĐI!"_sanzu
Ba người ngồi một bên coi mà nói:
"Ê nhìn tội nhỏ hé bây?"_ran
"Ừm tội thiệt."_rindou
"Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ."_koko
"Ừ"
Quay lại với hai bạn trẻ
Khi cô đang chìm đắm trong sự đau khổ mà sanzu mang lại thì...
"TRỜI ƠIIIIIIIIIIIIII!!!!!!"
Một tiếng róng thánh thót từ trên lầu chuyền xuống làm cho nguyên đám gồm hai đứa đang vờn nhau, ba đứa thì xì xầm phải giật thót tim khi nghe.
Ai cũng nhận ra chất giọng này là của kakuchou. Nhưng mà tại sao anh lại la lên như vậy? Cô không biết nhưng đám ngồi cạnh cô biết.
Một lúc sau thì kakuchou đi xuống với con mắt thâm, cùng gương mặt vô cùng thiếu sức sống. Anh đi tới chỗ của cô rồi ngã ra, đầu thì nằm trên đùi, tay vòng qua eo, mình thì nằm dưới đất. Mệt mỏi gọi tên cô:
"Sakasuki"_kakuchou
Cô nhìn anh mệt mỏi như vậy thì thấy thương, nên đã nhẹ nhàng xoa đầu anh nói:
"Tôi đây. Có chuyện gì sao?"_sakasuki
"Giờ tao mệt với quạo quá!"_kakuchou
"Sao lại vậy, nói tôi nghe?"_sakasuki
"Là tại vì cái miếng giấy này đây. Nhờ nó mà tao mới ra nông nổi này, hứ hư hư!"_kakuchou đập mạnh miếng giấy xuống bàn, nép mặt vô bụng cô mà khóc đến đáng thương
"Thôi nín đi đừng có khóc, lớn mà khóc bù lu bù loa lên thế thì nhục lắm đấy."_sakasuki vừa xoa đầu anh vừa dỗ dành
Cha sanzu ở một bên nhìn mà muốn nổ con mắt, ý định là nhào tới tách cô và kakuchou ra nhưng lại bị ba thằng khứa phía sau ngăn lại. Bọn nó còn nói:
"Đ* má ở yên một chỗ đừng có phá dám coi, tụi tao đang xem phim tình cảm ngọt ngào!"
Thấy anh vẫn cứ vùng vẩy và la hét, thế là cả ba quyết định lấy dây thừng trói anh lại luôn, cũng không quên lấy băng keo dán mỏ anh nữa. Thế là đã có thể xem phim một cách thoải mái không bị làm phiền rồi.
Qua hai bạn kia
Thấy anh vẫn cứ khóc mãi không nín, vì sót nên cô đã kéo mặt anh lên và hôn lên trán anh một cái như an ủi. Thấy anh sau nụ hôn có phần đỡ hơn thì cô mới hỏi:
"Này kakuchou, trong miếng giấy đó có gì mà khiến anh quạo đến phát khóc thế này hả?"_sakasuki
"Nó có chữ."_kakuchou
"Chữ gì?"_sakasuki
"Tao không biết, mằng mò hôm qua tới giờ tao vẫn không biết nên đọc mấy cái chữ có dấu đó như nào nữa, mà dịch nghĩa của nó lại càng khó hơn."_kakuchou
'Khoan đã, chữ có dấu."_sakasuki
"Này kakuchou, anh có thể cho tôi xem miếng giấy không?"_sakasuki chỉ tay vào miếng giấy rồi hỏi anh
"À, được chứ."_kakuchou đưa miếng giấy cho cô
Và chữ trong miếng giấy đó là....
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top