chương 20

Sanzu nằm ngủ ở sofa, trên đầu là thạch dừa nằm úp cái bụng của nó vô mặt anh, vì là một con mèo có tình mèo nên nó vẫn để miệng và mũi lại cho anh thở.

Khi anh đang chìm trong mộng đẹp, đéo biết trời chân mây đất gì thì có ai đó đã mở cửa vào nhà. Đi vào trước có hai ông chú già và sau hai ổng là một người có mái tóc trắng cùng đôi mắt thâm.

Vào tới thì chàng trai tóc trắng kia liền đi một mạch lên lầu, không quan tâm gì cái người đang ngủ như chết ngoài ghế, vì đã thấy đâu mà quan tâm. Nhưng hai ông già thì thấy.

Hai người đi lại gần chỗ sanzu và hơi bất ngờ vì có một con mèo đang nằm trên đầu anh. Ụa nhà đã nuôi mèo bao giờ đâu, thế con mồn lèo này ở đâu ra vậy?

Họ suy nghĩ rồi ông già có râu bế con mèo lên, còn ông hút thuốc lây sanzu dậy:

"Ê thằng kia, dậy mày, đ* mẹ ngủ quà!"_ông già hút thuốc

"Đứa nào kêu tao vậy bây, đang ngủ ngon mà?"_sanzu khó chịu

"Đứa anh của mày nè, ngồi dậy và nói cho tao biết tại sao trong nhà mình lại có một con mèo đi."_ông già hút thuốc

"Takeomi? Tch, cái con mèo này là của sakasuki nhặc về, nó tên là thạch dừa."_sanzu

"Mà ai cho mày đụng vào nó vậy mocchi?"_sanzu nói rồi giật lại con mèo

'Má thằng này keo vãi sh*t, ôm xíu cũng không được.'_mocchi

"Mahiru á hả, ai cho con nhỏ đó tự tiện mang mèo về?"_takeomi

"Nó tự đem về, mà ai trong nhà cũng thích con này hết (không chắc) nên đã cho nuôi."_sanzu vừa nói vừa vuốt ve con mèo

"Vậy nếu tụi bây không cho nuôi thì sao?"_mocchi

"Hừmmm, tao cũng không biết nói s-"_sanzu

"Không cho nuôi cái gì?"_sakasuki vừa về thì nghe thấy cuộc nói chuyện của ba người nên đã hỏi

"CLM, hết hồn hà con quỷ. Tao già cả rồi mày hiểu hom, mày xuất hiện như vậy chắc có ngày tao lên cơn đau tim tao chết sớm quá."_takeomi nhảy dựng khi tự dưng cô lại đứng sau lưng lên tiếng

"Vậy hả? Xin lỗi nha. Mà mới nãy mấy người nói không cho nuôi cái gì vậy?"_sakasuki giữ nguyên cái mặt ngu hỏi

"À là thằng này nói nếu như ban đầu tụi tao không cho mày nuôi thạch dừa thì mày sẽ làm như thế nào."_sanzu

"Thì đem theo nó ra ngoài rồi thuê trọ ở, có gì đâu."_sakasuki

'Đu má, trả lời nhanh gọn lẹ dữ bay.'_cả ba

"Rồi, tôi đi nấu cơm à. Nghe tôi gọi thì xuống ăn."_sakasuki nói xong thì đi thẳng vào bếp

"Ừ."

"À mà tôi cũng có mua mấy cái bánh taiyaki và dorayaki để cho mấy người ăn vật đó, có đói thì vô lấy vài cái ăn trước đi nhá."_sakasuki cũng không quên vụ bánh mà quay đầu lại nói

"Ờ biết rồi."

"Công nhận nay nhỏ chu đáo ghê hé."_mocchi

Đứng một lúc thì takeomi lẫn mocchi đều cảm thấy có gì đó sai sai, thế là đã quay phắc qua sanzu như đang nói. Hãy giải thích cận kẻ cho tụi tao về việc này.

"Nó biết nấu ăn. Đéo thể tin được phải không?"_sanzu nói mà chân mày nhướng nhướng. Tôi sẽ éo nói về việc này là nhỏ khác chứ không phải mahiru con hầu cũ cho mấy người nghe đâu.

"Nó mà nấu ăn thì chắc giữa chừng tụi mình ngẻo hết vì đồ ăn có độc quá, thật đáng sợ."_takeomi

"Ê takeomi."_mocchi

"Gì?"_takeomi

"Coi cái mặt con mèo nhìn mày khi nói chủ của nó như vậy kìa."_mocchi

Takeomi nghe vậy thì liền nhìn mặt nó.

Mặt con mèo kiểu:

Thạch dừa said: Tui nhịn ông hơi lâu rồi nhớ ông chú già. Mắc mớ gì chưa ăn mà dám nói trong đồ ăn của cô chủ tui làm có độc hả? Chả khác gì tên dừa sáp hôm qua hết.

"Ù ôi sanzu, sao nhìn con mồn lèo này giống nó ghim tao dữ dậy?"_takeomi

"Nhìn thế thôi chứ xíu là nó bỏ qua rồi, con này tính nó dễ."_sanzu

"Vậy à, thế cho tao ôm nó cái nào."_takeomi đưa tay về phía con mèo

'Trời, mới nãy nó là người nói ai cho tự tiện mang về đấy.'_mocchi

"Ai cho ông đụng dô, ông có tin tui phun nước miếng vô mặt ông không?"_sanzu bế con mèo đưa ra chỗ khác

Takeomi kiểu:

"Ôm xíu không được hay gì?"_takeomi

"Đúng rồi đấy!"_sanzu

"Hứ, không cho thì tao lên phòng."_takeomi tức rồi đi thẳng lên lầu luôn

Lúc mà mocchi định lên theo thì thạch dừa đã khều tay anh lại. Anh nhìn nó, nó nhìn anh, sanzu nhìn nó trong đầu nghĩ ra một lời thoại:

"Chú à, hãy ở lại, mặc dù chú đây nhìn có hơi già, xấu và biến thái nhưng tui cá chắc chắn là vì bộ râu đó nên chú mới nhìn trong như vậy, chứ tui biết chú đây là người tốt."

"Phụt, Kkkkk!!"_sanzu ôm bụng cười khặc khặc

Thạch dừa và mocchi nhìn anh cười mà như đang nhìn sinh vật ngoài hành tinh, chấm hỏi đầy đâu:

Thạch dừa, mocchi said: Có gì buồn cười hả?

"Đ-khục đừng quan-khục tâm tao, c-cứ tiếp tục đi."_sanzu

Cả hai cũng không nhìn sanzu nữa mà lại nhìn nhau. Mocchi bế con mèo lên rồi nó:

"Thích tao hay gì mà khều tay tao lại vậy?"_mocchi

"Meow~."_ kêu một cái như khẳng định

"Ơi khôn quá, mày hiểu tao nói gì luôn hả?"_mocchi

Nói vui vậy đó, nhưng khi thấy nó gật đầu một cái thì mocchi, lẫn cha sanzu đang còn cười khùng khục đều im bật.

Họ nhìn nó rồi nhìn nhau, xong chạy một mạch vô bếp nơi cô đang nấu nồi thịt kho rệu mà kêu lớn:

"SAKASUKI/MAHIRU!!!"

"HÚ HỒN CÁI LON TRONG BÃI RÁC CÒN NGUYÊN CHƯA TÁI CHẾ!!!"_sakasuki

"...."_sanzu/mocchi

"Cái gì vậy hai má!!??"_sakasuki

Khi cô đang vui vẻ vừa hát vừa nêm cái tự nhiên hai mẻ này chạy vô la làng làm cô xém nữa đổ hết chai nước mấm THANH LIÊM vô nồi luôn rồi.

"S-s-s-sakasuki m-mày có th-thể gi-"_sanzu

"Khoan, để bình tĩnh rồi hẳng hả nói."_sakasuki

Cô vì để sanzu bình tĩnh nhanh hơn nên đã lấy hai tay của mình áp lên mặt anh, rồi dùng hai ngón cái vuốt vuốt má. Đây là cách cô dùng cho con chó của cô ở kiếp trước khi nó bị giống như vầy, nhưng cô sẽ không nói việc này cho sanzu đâu, vì cô không biết anh sẽ làm gì cô khi nói ra nữa.

Còn tiếp
_________________________________________

Mocchi và takeomi là beta nha quý vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfit