chương 17

Tiếp chương trước

Khi đang chuẩn bị ra điều kiện thì điện thoại của anh run lên, là sanzu. Nhìn vào dòng tin trên máy, anh nhăn mặt. Lại phải làm nhiệm vụ nữa sao?

Cô ngồi yên một bên chờ đợi điều kiện của anh đưa ra. Nhưng anh lại đứng lên rồi nói:

"Tao sẽ để dành điều kiện này. Nhớ là đừng có quên đấy."_rindou đặt tay lên đầu cô vò vò mấy cái

"Hở, à ừm."_sakasuki

"Mà một hoi mày không cần nấu ăn cho tụi tao đâu."_rindou

"Tại sao?"_sakasuki nghiêng đầu hỏi

"Vì tụi tao có việc phải làm rồi, về rất chễ nên là làm xong thì ăn ở ngoài luôn. Thôi tao đi chuẩn bị đây."_rindou nói xong thì đi về phòng

"V-vâng."_sakasuki

'Giời, khỏe! Khỏi tốn sức nấu cơm, làm một gói mì rồi phóng thẳng lên giường cho nó đã.'_sakasuki trong lòng mừng thầm
_________________________________________

Tối, sau khi cô và thạch dừa ăn xong thì đi tắm rồi nhảy thẳng lên giường. Cô nằm sấp coi điện thoại, nó nằm sải lai ngáy khò khò. Nhìn nó mà trong đầu cô luôn đặt ra câu hỏi ' con này là mèo hay heo vậy?'.

Cô coi cho mày tới 12 giờ khuya thì mới bỏ điện thoại xuống đi ngủ. Khi đã say giấc nồng thì cánh cửa phòng cô mở ra. Vì mới nãy cô không kéo rèm nên theo ánh sáng của trăng chiếu vào, cơ thể người đó từ từ hiện rõ trong đêm, đó là sanzu và trong anh khá mệt mỏi.

Anh đứng nhìn cô gái đang ngủ trước mặt một lúc, thì cũng quyết định ngã người xuống nằm cạnh. Quay người qua nhìn cô, haha ngủ còn le hẳn chiếc lưỡi nhỏ ra ngoài một miếng, cô dù không quá xinh đẹp nhưng được cái dễ huông, như lúc này nhìn cô cưng xĩu luôn ý. Nhéo má mấy cái nhẹ đầy cưng chiều, rồi ôm cô gái nhỏ vào lòng, cất chất giọng dịu dàng:

"Không biết là em có bỏ bùa tôi không mà mỗi khi thấy em thì tôi cảm thấy rất vui, ôm em thì khiến tôi xua tan mệt mỏi, dù em chỉ mới tới đây có 3 ngày."_sanzu

"Tại sao nó có thể như thế khi chỉ có vài ngày thôi vậy, sakasuki?"_sanzu

"Cho tôi ra điều kiện cuối cùng trong ngày là hãy để tôi ngủ cùng em, sakasuki."_sanzu nói rồi hôn lên trán cô một cách đầy sự ôn nhu
_________________________________________

Sáng hôm sau

"Sanzu à, buông tôi ra nào."_sakasuki

"Ưm, không muốn!"_sanzu

Sáng cô vừa thức dậy thì thứ đầu tiên đập vào mắt cô không gì khác ngoài cái quả đầu hồng chóe của sanzu. Lúc đó cô có suy nghĩ là 'tên này vào phòng khi nào mà mình không hay nhỉ?'

Rồi cũng không để ý nữa mà ngồi dậy vương vai một cái, đang chuẩn bị đứng lên thì bị một lực đạo kéo về sau, và cái lưng lại ngay ngắn trên giường, anh thì vòng tay qua eo cô mà ôm. Ơ sao cái tên này cứ hở cái là ôm cô nhỉ?

Cô kêu thả và cố gắng gỡ tay của anh ra nhưng bất thành. Bất lực nhìn chàng trai trước mặt mà không biết phải làm gì để anh ta thả mình ra, nên cô đã hỏi:

"Vậy bây giờ tôi phải làm gì để anh chịu buông tôi ra đây?"_sakasuki

"Hôn tao một cái đi."_sanzu nghe cô hỏi vậy thì liền nói rồi chỉ tay lên môi mình

Các bạn nghĩ cô sẽ hôn lên môi anh không? 100% là KHÔNG nhé! Cô kéo đầu sanzu lại gần, hôn lên chóp mũi của anh một cái rồi đứng dậy tiến về phía cửa. Lúc mở cửa ra, cô không đi luôn mà quay đầu lại nói với anh:

"Mấy chỗ khác thì tôi còn chủ động được nhưng môi thì không nhé."_sakasuki nói xong cô cười rồi đi ra khỏi phòng

Còn về phía anh thì...

Sanzu đang giảy đành đạch như con cá mắc cạn vì vui sướng.

'AAAAA!!! Nó thực sự chủ động hôn mình kìa!!! Dù không phải hôn môi nhưng mình lại thấy vui đến lạ thường. Tại sao dịiiii???'_sanzu

"Hắc xì!!"

"Ai nhắc vậy ta?"_sakasuki

Cô đang ở phòng tắm nhà dưới để đánh răng vì thấy sanzu nguy hiểm quá nên không dám ở trển. Đánh xong thì cô ra ngoài, rồi đi thẳng tới bếp. Vừa vào thì liền thấy ngay cái thằng cha omega ấn độ hôm qua.

Tên này mặc độc nhất một chiếc áo phong rộng thùng thình. Chắc là của con mẻ ran rồi. Và điều đặc biệt ở đây là hắn đang ăn bánh su kem của cô làm để dành hôm nay ăn. Cô ghét nhất là bị  những đứa ngựa ngựa không thân không thích, không quen không biết lấy đồ của mình mà không hỏi. Cô nhìn tên omega đó khó chịu nói:

"Tự nhiên quá hớ? Lấy bánh của người ta ăn mà không hỏi luôn."_sakasuki

"Mày là cái gì mà tao phải hỏi mày? Chỉ là một con hầu thôi mà con bày đặt lên tiếng với tao à. Mày có biết tao là ai không?"

Cô nhìn tên đó khinh bỉ nói:

"Là một thằng điếm omega ấn độ của ran đem về hôm qua."_sakasuki

"Sao mày dám gọi thẳng tên của anh ấy hả con hầu kia!!? Mày nghĩ mày là ai!!?"_hắn quát lên, đi tới nắm cổ áo cô

"Sao tôi lại không dám chứ."_sakasuki

"Mày!!"

"Này thằng điếm kia mày đang làm gì cô hầu của tụi tao vậy hả?"_một người đàn ông xuất hiện, nhìn tên omega bằng ánh mắt sắt lạnh

"H-hả ran, em..em ch-chỉ là tại..tại con nhỏ này nó...nó..."_tên omega sợ hãi thả tay khỏi áo của cô lắp bắp nói

"NÓ?"_ran nhấn mạnh từ nó làm omega càng sợ hãi

Cô đứng một bên nhìn ran kiểu:

Tên này đáng sợ thiệt đấy, chắc sau này cô không dám nó gì quá đáng qua. Như bữa ăn gà chẳng hạn.

Rồi cô ngồi từ từ xuống ghế sau khi pha một li cà phê sữa:

"Này goman, tao nói mày nghe rõ này. Mày chỉ là một trong những con điếm qua đêm của tao thôi, đùng nghĩ là chỉ cần mày trao thân cho tao là mày sẽ có quyền trong căn nhà này. Cô hầu kia của bọn tao là đặc biệt, nên mày không có cái quyền gì lên giọng với nó. Nghe rõ chưa?"_ran vừa nói vừa phóng pheromone đe dọa

'A đu!! Tui đặc biệt nha mấy má'_sakasuki

"D-d-dạ."_ cái thằng go me gì đó sợ hãi gật đầu lia lịa

"Hiểu rồi thì giờ mày cầm lấy cọc tiền này lên lấy lai đồ trong phòng và biến đi."_ran quăng cọc tiền dày lên bàn rồi nói với tên đó

"V-vâng ạ!"_hắn vội cầm tiền rồi chạy đi

"Chẳng có gì hay ho hết, tụi này trong đầu suốt ngày chỉ có tiền."_ran nói rồi quay qua nhìn cô ngồi nãy giờ xem trò

Thấy anh nhìn nên cô đã giơ ngón cái lên nói:

"Cuộc chuyện này hay đấy, giống hệt trong mấy cái tiểu thuyết tôi đọc luôn."_sakasuki

"...."_tao đéo biết nói gì với mày luôn á

Còn tiếp

Ra hơi trể nha chin nhỗi






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfit