3. Wakashin

[Note trước: không có cảm giác với ai khác ngoài nhân vật chính của truyện tôi viết nên đừng bảo tôi anti]


Senju vô tình tìm thấy vài tấm ảnh của Wakasa thời còn ở Hắc long, cô kinh ngạc khi nhìn thấy dáng vẻ năm xưa của ông chú bây giờ, khát máu, hiếu chiến và luôn chụp chung với một chàng trai tóc đen khác.

“Takeomi, tại sao Wakasa lại thay đổi nhiều vậy?” Cô cầm nó đi hỏi anh trai mình

Takeomi gần như ngỡ ngàng khi thấy thứ trong tay Senju, “Em thấy nó ở đâu vậy?”

“Trong ngăn kéo tủ đồ phòng cuối dãy ấy, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đâu”

“Senju à” Takeomi im lặng một hồi lâu như để nghĩ xem nên nói gì “Có những nỗi đau sẽ luôn theo mình suốt cuộc đời này, có những mất mát sẽ làm ta như biến thành một người khác. Không phải tổn thương nào cũng hóa thành sức mạnh đâu, nhiều lúc nó như con dao mà bản thân mình cam tâm tình nguyện đâm vào tim vậy, đau lắm nhưng không muốn rút nó ra”

“Wakasa…?”

“Thứ cậu ta mất đi có lẽ là hi vọng duy nhất trong đời và nỗi đau đấy cậu ta chấp nhận nó như một lời nhắc nhở vậy”

Takeomi nhìn senju với ánh mắt đầy bi thương, em gái à, người còn sống không thể thay thế người đã mất, cũng không thể chữa lành một người không còn trái tim…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top