12. Wakashin

"Nhìn cậu ta giống anh Shinichiro nhỉ?"

Inui chỉ người tóc vàng mặc bang phục hắc long phía trước rồi quay sang nói với Wakasa.

Wakasa im lặng, hắn liếc kẻ đứng ở trên rồi nhìn lại ảnh của người trên bia đá.

"Em thấy cậu ta giống anh Shin về khoản không chịu thua ai nhất đấy"

"Không, nó không giống, cậu ta là không còn lựa chọn nào khác phải đương đầu, còn Shinichiro là tự mình nắm bắt lấy nó, bóp nát nó"

Hắn lạnh lùng nói, trên đời này không ai có thể sánh với vị Vua duy nhất của Wakasa này, không một ai.

Shinichiro là một huyền thoại, là người có sức hút gì đó mãnh liệt tới nỗi không ai có thể bỏ qua nó, kể cả hắn, kẻ đã gần như phát cuồng trước người đó.

Wakasa đã từng là ác mộng của cả một vùng đất rộng lớn cho tới khi gặp Shin. Benkei từng bảo hắn giống như 1 con báo sẵn sàng giấu đi cái răng nanh sắc nhọn đẫm máu khi ở cạnh cậu. Ha, cậu ta với Takeomi thì khác gì cơ chứ, chẳng phải cả 3 đều như những thú cưng ngoan ngoãn khi nằm trong vòng tay của Vua à.

Wakasa nhắm mắt, nhớ lại ngày nhận được tin dữ, ngày mà trời nắng to đến mức hắn lạnh cả người, lạnh mà trái tim vỡ vụn, lạnh mà đầu óc trống rỗng, lạnh mà nước mắt cũng chẳng thể chảy ra.

Cũng không biết vì cái gì mà hắn có thể sống sót đến tận bây giờ

"Inui, thằng bé đấy có thể thành tổng trưởng Hắc Long, nhưng nó không bao giờ có thể trở thành Shinichiro thứ hai. Đừng ám ảnh cái bóng lưng đó mãi nữa, buông tay đi"

"Thế còn anh, anh buông nổi không? À có thể chứ, bây giờ chẳng phải anh đã có công chúa mới rồi sao"
Inui cười khẩy

"Ha, công chúa của Phạm chứ chẳng phải công chúa của tôi. Wakasa này sẽ chỉ có 1 vị Vua duy nhất. Thứ tôi đã đánh mất tôi sẽ không bao giờ tìm đồ thay thế cả, và cũng sẽ chẳng bao giờ tìm được."

Cả hai nhìn nhau rồi im lặng, cũng đúng, thời gian nó có thể làm lành vết thương nhưng nó làm sao có thể xoa dịu đi nỗi đau này được.

Sự ra đi của người đó như bóng tối bao trùm lấy toàn bộ thế giới này vậy, lạnh lẽo âm u tới mức chẳng thứ ánh sáng nào lọt qua nổi.

Wakasa đi lên phía trước, dịu dàng xoa ảnh người ấy rồi lẩm bẩm
"Nếu có thể, tôi ước gì tôi có thể chịu đựng thay em, Shinichiro, tình yêu của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top