CHƯƠNG 23
Cô ở phía sau đứng lại nhìn anh rồi thở phào vì anh không nhưng cùng với đó là sự khỏi bàn hoàng, kinh ngạc. Kinh ngạc trước cậu nói kia của anh, bàn hoàng trước tốc độ ra đòn của anh, động tác thực sự rất nhanh, dứt khoác, nhìn Kokonoi hắn ta vẫn còn nằm dưới đất ôm bụng kêu la đau đớn không đứng dậy nổi thì chắc cũng biết, được lực đá mạnh đến mức nào.
" Wow, anh cậu đỉnh thật đấy Shizu. "
Chifuyu ngạc nhiên mắt sáng lên nhìn anh tán thưởng, thân thủ ra đòn cũng quá nhanh rồi, cậu tự hỏi nếu ngày đấy không ngăn Baji với anh lại không biết có phải cả hai thật sự đánh nhau đến mức sứt đầu mẻ trán hay không ? Nhưng nếu so về thực lực có lẽ trận đánh đấy Baji sẽ thua, theo cậu đánh giá gã dưới anh một đến hai bật.
" Anh của em là bất lương sau Shizu ? Thân thủ anh của em thật sự không phải hạng vừa đi. "- Yuzuha cũng không khỏi cảm hán mà khen một câu, anh của cô không làm bất lương thật sự phí đi.
" Shizu ? "
Cô định trả lời câu hỏi của nàng thì nghe thấy giọng nói trầm ấm có chút mệt nhọc gọi tên mình, nhìn sang thì thấy Mitsuya đã tỉnh dậy nhìn cô đầy thắc mắc.
" Sao em lại ở đây ? "
" Cậu ấy cùng với anh trai đến giúp chúng ta, mà mày thấy thế nào ổn không ? "- Chifuyu nghiên đầu nhìn anh hỏi, anh bèn gật đầu sau đấy lại nhìn cô muốn hỏi thêm gì đó, dường như hiểu được ý nghĩ của anh, cậu nói tiếp :
" Chuyện này cứ để sau đi, mày ngồi nghỉ một chút cho lại sức đi, sau đấy chúng ta tiếp tục chiến đấu. "
" À ừ... Vậy Baji nó có sau không ? "
Đảo mắt thấy gã vẫn còn bất tỉnh được đỡ ngồi dậy dựa vào chăn ghế, bản thân Mitsuya cảm thấy mình thật có lỗi, nếu anh không sơ suất thì gã cũng không vì đỡ một gậy cho mình rồi bị đánh đến mức bất tỉnh như thế này.
" Cú đánh ngay đầu không nặng, không đáng ngại. Anh không cần quá lo lắng, anh cứ ngồi nghỉ một lúc, Baji sẽ tỉnh lại sớm thôi. "- Câu trả lời của cô đã giúp Mitsuya an tâm ngồi im nghĩ ngơi không hỏi gì nữa, anh hướng mắt về phía trước.
Có lẽ điều họ nên bận tâm bây giờ là trận đấu trước mắt, bởi vì nó sẽ quyết định thắng thua của họ.
.
.
.
.
Một khoản im sau lời tuyên bố bình thản vừa rồi, Taiju bị anh chọc tức gương mặt trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, không khí trở nên khó thở, sát khí của tên quái vật đang tỏ ra sung quanh, dường như nó đang muốn xé xác kẻ đang đứng trước mặt mình.
Không có bất kì thái độ gì là sợ hãi, anh vẫn đứng trước mặt hắn bình thản. Đôi ngươi vàng nhìn thẳng vào hắn, miệng anh cong lên nụ cười đầy khiêu khích.
" Tao Sẽ Giết Mày Thằng Chó Chết !! "
Hắn nhăn mày nghiến răng, gân xanh nổi lên, giận dữ mà gầm lên, trong đầu của bản thân chỉ hiện lên ý nghĩ phải đánh tên trước mặt mình đến chết.
Rồi Taiju hắn giơ nắm đấm lên tốc độ ra đòn nhanh hơn lúc nãy, lực đánh cũng mạnh hơn nhưng trong anh vẫn rất bình tĩnh hai tay chuẩn bị giơ lên đỡ đòn.
* Bốp *
Cú đấm đã đánh trúng khiến cậu ngã nhào xuống, phải người trúng cú đánh không phải anh mà là cậu, Takemichi. Kanji có chút ngạc nhiên nhíu mày nhìn cậu, giọng nói trách mắng :
" Mày là thằng ngu à, Takemichi ? Ra đỡ cho tao làm gì ? "- Thằng nhóc này không thấy anh thủ thế đỡ sao ? Anh không phải kẻ kém cỏi, cần có người khác giúp đỡ.
" Cám ơn anh rất nhiều vì đã đến đây giúp, nhưng đây là việc của chúng tôi. Tôi sẽ chính tay hạ gục Taiju... "
Nhanh chóng cậu cố gắng đứng dậy, giọng nói quả quyết, vẻ mặt không thời sợ sệt sau đấy cậu quay đầu nhìn về chỗ Hakkai đang đứng, cậu nở nụ cười rồi tiếp tục nói, giọng nói của cậu mười phần ấm áp khiến người khác an tâm.
" Hakkai đừng lo mày thật sự đã cố gắng, người mày muốn bảo vệ. Tao nhất định sẽ bảo vệ Yuzuha... "
Nếu chính Taiju là người đã gây đau khổ cho hai người họ thì cậu sẽ phải là người họ, vì cậu đã hứa sẽ bảo vệ Yuzuha và mang Hakkai về còn gì. Cậu nghĩ mình phải có trắc nhiệm với lời hứa của bản thân.
" Takemichi.. tao... "- Vẻ mặt của anh có vẻ bất ngờ ngừng như còn biểu lộ chút gì đấy bối rối và khó xử không biết nên nói như thế nào.
" Hừm... "- Kanji chuyển tầm mắt về Hakkai rồi hừm lạnh có lẽ anh đã hiểu ra gì đấy, cậu ta thấy anh hướng mắt về mình cậu có vẻ lúng túng không dám nhìn vào ánh mắt kia của anh. Anh liền chau mày, giọng nói trầm lạnh của anh khiến cậu không khỏi khựng lại :
" Mày đã đóng vai trò gì trong trận đánh này vậy ? "- Phải, anh đã tự hỏi cái thằng cao kèo này rốt cuộc từ lúc bắt đầu trận chiến đã làm được những gì ? Hình như cậu ta mới là nhân vật chính trong sự việc này, không phải muốn bảo vệ chị gái và gia đình sau ? Vậy mà trên người chẳng có một vết thương, nãy giờ cậu ta chỉ võ mồm thôi phải không ?
Câu hỏi đấy khiến cậu cảm thấy tội lỗi, không phải cậu muốn giết Taiju để bảo vệ chị mình sao ? Không phải chính cậu mới là người muốn chấm dứt mọi việc ở đây ư ? Vậy mà trên người bạn bè của mình, chị gái thân yêu của mình thì toàn thương tích... còn trên người bản thân thì không có lấy một vết thương. Chưa đánh mà cậu đã nghĩ mình chắc chắn sẽ thua, vậy rốt cuộc vai trò của cậu trong trận chiến này là gì ? Bản thân mình có mặt ở đây có ích lợi gì trong trận chiến này ?
Hakkai đã luôn như thế... từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như thế, vẫn luôn được người khác bảo vệ. Cậu muốn bảo vệ chị gái mình nhưng cậu lại hèn nhát không dám đấu tranh, cậu chỉ là một kẻ hèn nhát, một kẻ yếu đuối, một kẻ vô dụng...!?
" Xin lỗi, tất cả là do tao... Không phải vậy Takemichi, trên mặt tao còn chẳng có một vết bầm nào cả, Yuzuha đã bị đánh tơi tả thế mà... "- Hakkai ngừng như không đứng vững mà gục xuống, ánh mắt của y vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói của y dần dần run lên sau đấy là nước mắt từng giọt rơi xuống sàn.
" Tao đã muốn bảo vệ, đã rất muốn bảo vệ Yuzuha...và gia đình nhưng mà tao... tao đã chẳng bảo vệ được gì cả, sự can đảm đối đầu với Taiju tao không có. Ngược lại... tao đã luôn được bảo vệ, Yuzuha đã luôn bảo vệ tao"
" Đó... chỉ là một lời nói dối. Chị ấy đã luôn bảo vệ tao, bảo vệ gia đình... luôn luôn là Yuzuha. "
" Yuzuha... ? "- Cậu nhìn Hakkai kinh ngạc, dường như vẫn chưa thể nào tiếp thu hết được những gì mình vừa nghe, tự hỏi bản thân có phải là nghe nhầm không ?
" Hakkai... vậy mày vẫn luôn được bảo vệ ? Chuyện " Tao Đã Bảo Vệ " tất cả chỉ là bịa đặt sao ? "
" Tao... đã nói với chúng mày chuyện của Yuzuha như chuyện của tao làm... "
Mắt của cả bọn mở to vì kinh ngạc, vậy là họ đã bị y lừa ư ? Bọn họ vẫn chưa tin được Hakkai lại có thể nói nói dối bọn họ như vậy.
" Mày.. như vậy thật tồi đấy biết không ? "- Chifuyu là người mở lời đầu tiên, đấy là lời mà anh muốn nói, lấy công của chị để nói như vậy anh cảm thấy y thật sự kẻ tồi tệ.
" Đủ rồi Hakkai, đừng nói nữa. "- Yuzuha lo lắng nhìn đứa em trai của mình, tại sao lại nói ra hết như vậy chứ nếu nó nói như vậy, nó không sợ sau lần này không được chấp nhận là thành viên Touman à ?
Yuzuha định tiến tới chỗ của Hakkai thì bị một bàn tay đặt lên vai nàng giữ lại xoay lại nhìn thì thấy Shizu, cô nói nhỏ đủa để nàng nghe thấy.
" Sẽ không sao đâu, đây là điều tốt nhất cho cậu ấy. Hakkai đã rất dũng cảm nói ra sự thật, chị yên tâm rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy. "
Cô nhẹ giọng trấn an nàng, Yuzuha nhìn vào đôi mắt của cô tin tưởng đứng yên quan sát, nàng chỉ mong sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.
" Xin mày tha thứ cho tao Takemichi, mọi việc thành ra như vậy điều là lỗi của tao. "- Y nhìn cậu nước mắt vẫn rơi không dừng, cảm giác bản thân thật sự rất có lỗi với Takemichi, tất cả mọi thứ điều là do lời nói dối của cậu mà ra nếu không, cậu đã không liều chết để giữ lời hứa bảo vệ Yuzuha hay mình. Cậu sẽ tha thứ cho y chứ ?
" Mày đang đùa tao sau ? "
Giọng nói trầm lạnh lẽo pha thêm cả đôi chút tức giận, anh liếc đôi mắt của của mình nhìn tên đần trước mắt, mày khẽ chau lại. Thằng nhóc này đang đùa với anh đấy à ?
END.CHƯƠNG.23
Thật sự xin lỗi các bạn vì đã không thể ra chương mới sớm hơn, tuần trước đáng ra sẽ có chương mới nhưng do bài học nhiều nên tôi không có thời gian để viết. Và hết tuần sau tôi bắt đầu có bài KT 15-20p mong các bạn đọc giả thông cảm nếu tôi ra chương mới muộn nhé !
Cám ơn bạn đã ủng hộ bộ truyện này của tôi, chúc bạn có một ngày tốt lành ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top