67

"Nhưng mà người cũng đâu thể thay đổi mọi thứ quá. Chiba Momoe sắp tới rồi" Twyla nói

Lynn không để ý tới nàng thiên sứ nhỏ. Em khẽ đặt lên trán Mitsuya một nụ hôn nhẹ

Không gian và thời gian ngưng đọng

Em xóa đi ký ức việc em từng ở đây đi rồi rời đi

Twyla nói đúng. Em không nên thay đôi quá nhiều tình tiết. Những gì không liên quan tới Hanagaki Nekoru thì em không nên xen vào. Ví dụ như việc cứu tên Baji Keisuke để rồi hắn ngày ngày chạy theo lải nhai bên tai em

Mọi thứ xảy ra đúng như những gì sắp xếp. Em xót Taka nhà em thật nhưng nếu em bảo vệ anh, ngay trong lãnh địa của Chúa. Lỡ họ làm gì anh thì sao? Twyla là một thiên sứ tốt, con bé không hoàn toàn nghe theo lời Chúa, con bé có thể giúp em bao che

.

.

.

"Cậu đi đâu mấy ngày nay vậy Kuma? Ở đây chán chết đi được. Chẳng thể rời khỏi đảo này" Nekoru nằm dài trên ghế quý phi của em mà vui mừng khi thấy Kuma bước ra khỏi cánh cổng thời không

"Có chút việc thôi. Thương ngươi lắm mới bê về cho ngươi mấy thứ đồ chơi này đấy" Kuma lấy ra trong túi không gian của mình mấy con robot thế hệ cao

"Uầy. Nhìn lạ thế" Nekoru thích thú chọt chọt con robot có vỏ ngoài bằng silicon mềm mềm kia

"Um... hành tinh TX-376, thế kỷ XXX thì phải" Kuma cố lục lọi lại trí nhớ "Ở đó hiện đại hơn ở trái đất nhiều"

"Thật sự muốn tới thử ah" Nekoru nói

"Kệ ngươi. Ăn bing chilling không?" 

"Bing chilling? Là gì vậy?" Nekoru hỏi

"Kem đó. Dạo này mấy kẻ ở thế giới 194, thế kỷ XXI đang nổi cái từ đó. Bắt nguồn từ cái ông nào vừa ăn kem vừa nói tiếng trung với biểu cảm thú vị thì phải" Nhiều lúc Kuma thấy não mình tàn thật, trí nhớ kém như chủ nhân ấy thế mà hắn vẫn là kẻ nhớ công việc cho em

"À. Vậy giờ đi ăn kem đúng không?" 

Kuma trong hình hài đứa trẻ nở nụ cười mà gật đầu.

Hắn nắm lấy bàn tay Nekoru, mở trục giấy mà kích hoạt cổng thời không

.

.

.

"Lynn này. Cậu đừng xưng anh-em nữa được không? Nghe nó... lạ lắm" Naoto ngồi cạnh Lynn trong công viên nói

"Tùy anh" Em nhún vai nói rồi cắn một miếng kem trên tay

"Nhưng mà mùa đông ăn kem cậu không sợ đâu họng à?" 

"E- tớ không sao. Ngon mà" Lynn híp mắt cười

"Nó vẫn hơi lạ... ít nhất là hơn việc xưng anh-em" Naoto nói

"Nè Lynn, vì sao cậu thay đổi vậy?" naoto thắc mắc suốt mấy ngày nay nhưng giờ mới dám hỏi

"Um... vì cậu là người của tớ" Vẫn là nụ cười híp mắt cùng giọng nói trêu đùa kia nhưng mọi lời em nói đều là thật

Đã là người của em thì muôn đời là người của em. Dẫu cho có phạm phải tội tày trời thì em vẫn sẽ bảo vệ. Dẫu người có uống bao nhiêu chén canh mạnh bà đi chăng nữa, dù người chẳng thể nhớ em là ai thì em vẫn luôn bảo vệ người

Naoto im lặng, khuôn mặt thì bình tĩnh đấy nhưng mà hai mang tai đỏ bừng rồi

Tính cách Lynn đối với cậu thay đổi từ ngày cái đường màu nâu xuất hiện trên cổ cậu. Nó có ý nghĩa gì?

Naoto đưa mắt nhìn người con gái ngồi cạnh mình đang lảm nhảm về vài bộ phim mà cậu thích, cậu mở miệng hỏi

"Cậu là ai?"

Người kia khựng lại mọi hành động mà đưa ánh mắt thập phần sợ hãi nhìn cậu mà lắp bắp hỏi "Cậu, cậu không sao chứ?"

"Tớ không sao. Nhưng chúng ta quen nhau sao? Tớ nhớ mình đang đi chơi với bạn cùng lớp của tớ" 

"Tên? Cô ấy tên gì?" Lynn có chút hiểu ra tình hình lúc này

"Hanagaki Lynn- Nekoru" Naoto nói. Cậu hơi hoang mang vì trong đầu lại hiện lên cái tên Lynnmatti. Suýt nữa cậu gọi sai tên cậu ấy rồi

"Ha ha ha" Lynn gượng cười rồi nói tiếp "Làm quen nha. Tớ là lander Rosalynn. Có thể gọi là Lynn" Em cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất của mình

Việc Naoto quên đi em hoàn toàn có nguyên nhân cả. Nekoru... cô ấy đang ở đây

"Tạm biệt" Em quay người rời đi. Que kem trên tay khi nãy em còn vui vẻ ăn mà giờ nhẫn tâm ném nó vào thùng rác

Naoto nhìn theo bóng dáng em đang chạy xa dần

Lander Rosalynn sao? Có chút quen thuộc. Trái tim có chút đau

Trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh mờ ảo nào đó, quanh tai mọi âm thanh cứ ù đi, giọng nói nào đó vang vẳng trong đầu cậu

"Nè Nao, vì anh là một trong những ngoại lệ của ngoại lệ của em nên sẽ được biết tới một cái tên mà em khá thích. Dẫu lâu lâu lại nổi hứng đổi tên một lần nhưng nó chưa được em dùng tới đâu. Từ giờ các anh chính là những người duy nhất gọi em bằng cái tên đó nhá. Sau này, ở mỗi thế giới, em sẽ dùng cái tên đó để kết hôn với các anh"

"Nó là gì? Nghe thần bí ghê"

"Lander Rosalynn"

"Vậy cô Lander Rosalynn, bao giờ thì chúng ta đi đăng ký kết hôn vậy?"

'Hì hì, phải đợi mấy tên kia tìm được chúng ta hẵng chứ"

.

.

.

17:40 261122

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top