1. Tôi gặp chú
Hôm đó là vào 1 buổi chiều mùa đông, tôi cùng 1 vài người bạn ở lại trực nhật sau giờ học.
Không như bao bạn học sinh bình thường khác, chúng tôi không phân công nhau ra mà trực nhật cho nhanh, chúng tôi quyết định bằng may rủi.
"Kéo, búa, bao!"
"Á con Lan chết rồi!"
Ồ, tôi lỡ ra kéo mất rồi.
"Ở lại trực nhật vui vẻ nhá! Tụi tao zề!"
Y/n hớn hở, xách cặp sách lên và vẫy vẫy chùm chìa khoá xe điện trên tay như chào tạm biệt tôi. Xong cậu nhanh chóng rời đi, [...] cũng chào tôi rồi đuổi theo bóng lưng Y/n.
"Tch! Ngày gì mà đen thế không biết"
Tôi chán nản sắn tay áo lên bắt đầu trực nhật, thầm nhủ với bản thân phải nhanh lên đi thôi vì giờ cả trường chỉ còn lác đác vài lớp còn sáng đèn, riêng tầng này thì chỉ còn mỗi lớp tôi.
Tôi thò đầu ra cửa lớp, ngó nghiêng xung quanh xem còn ai không. Quả nhiên không 1 bóng người , mà hành lang lại còn rất tối nữa. Trời Mùa đông tối rất nhanh, chỉ mới vài phút đây thôi tôi đã không nhìn rõ được phía cuối hành lang rồi. Nó làm tôi sợ, nỗi bất an nhộn nhạo bắt đầu trào lên, tôi biết mình không nên nhìn nữa mà bắt tay vào làm việc đi, càng xong sớm tôi càng nhanh được rời khỏi đây. Nhưng tôi không ngừng được, tôi không cản được cơn tọc mạch cùng trí tưởng tượng phong phú bắt đầu hoạt động max công suất của bản thân.
Và cái gì tới cũng phải tới, tôi tò mò không biết thứ gì đang ở phía cuối hành lang tối tăm kia, liệu đó có phải là 1 sinh vật không phải con người đang đứng nhìn chằm chằm vào tôi như tôi đang nhìn nó không? Liệu nó có đang mỉm cười với tôi không nhỉ?
Càng nghĩ tôi càng lạnh gáy, tự dọa chính mình vẫn luôn là sở thích của tôi mà. Nhưng mà sợ thật đó!!!
Cứ tí tôi lại quay ra đằng sau xem có ai đang nhìn mình không. Tôi không sợ ma xuất hiện phía trước chỉ sợ ma đột ngột bổ nhào đằng sau thôi!
Đôi lúc tôi còn hát lên cho tâm hồn mình thanh thản. Như Phương Định hát để động viên bản thân, tôi càng hát lại càng thấy lạnh gáy. Giờ mà được đi đánh giặc thay vì gặp ma thì tốt biết mấy nhỉ_ Tôi thầm nghĩ.
Nhưng việc thì vẫn phải làm thôi, tôi nhanh chóng quét lớp nhặt rác, nhưng chưa lau bảng, và đổ rác nữa. Lý do khiến tôi để lại 2 công việc nhẹ nhàng này đó chính là:
1. Tôi sợ đang lau bảng thì có ma bất thình lình xuất hiện đằng sau.
(Còn gì tệ hơn khi nhìn qua bảng thấy mình và con cô hồn vất vưởng cùng chung 1 khung hình chứ??)
2. Đổ rác sợ gián nhảy ra.
(Ặc...tôi thà gặp ma còn hơn thấy gián)
Nhưng dù sao thì, với tinh thần của 1 công dân tốt có trách nhiệm, tôi đã hoàn thành tốt công việc của mình (lau bảng) và xách thùng rác lớp đem đổ.
Nhưng cái thùng rác lớn ...ở cuối dãy. Nơi tối om òm òm không biết thứ gì đang chờ đón tôi.
*Cạch
Tôi cẩn thận đổ rác vào thùng, mắt thì đảo loạn tùng phèo xem quanh đây có gì không. Vài cái lớp học trống thì không có gì, ổn mà, ổn thôi mà...
Không ổn chút nào!!!
Tôi nghe thấy tiếng động sau lưng mình!
Có thứ gì đó đang tiến về phía tôi.
Tôi sợ hãi, nhưng tuyệt nhiên không dám quay đầu về phía sau. Ai biết lỡ thấy được mặt con ma rồi cả đời tôi ám ảnh tới chết thì sao?
Tôi tự trấn an bản thân mình rằng đây chỉ là ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác do tôi tự tưởng tượng ra thôi!!
Nhưng tuyệt nhiên là không phải...
"...Đừng..quay..lại..."
Tôi bật khóc thật rồi!!
Thứ đó đang ở ngay sau lưng tôi, sự hiện diện áp lực tới đáng sợ. Không khí ngột ngạt đè nặng cổ tôi xuống, tôi nhìn thấy máu, rất nhiều máu đang nhỏ xuống từ thứ đằng sau.
Tôi nhắm mắt, cố để hạn chế hết mức có thể thứ mình nhìn được, nhưng nước mắt thì vẫn trào ra.
"Huhu...hức...xin đừng giết tôi mà...huhu..."
Tôi vẫn luôn không tin vào ma quỷ và bông đùa "nếu có ma chắc chắn tao sẽ là người đầu tiên selfie với nó". Nhưng giờ tôi hối hận rồi, thật sự hối hận! Làm quái gì có thể gặp ma là chửi, là phi dép lào Việt Nam đuổi tà như trên tóp tóp chứ? Bọn họ đã làm quái gì gặp ma ngoài đời đâu?
*Rầm!
"ÁHHHHHHHHH CHA MẸ ƠI CỨU CON, CON CHƯA MUỐN CHẾT ĐÂU HUHU, CON HỨA SẼ THẬT CHĂM HỌC MÀ, CHẤP LUÔN CÁI BẰNG TIẾN SĨ HOGWARTS MÀ HUHU!!..."
Tôi gào lên thảm thiết, nước mắt nước mũi tùm lum hết lên. Chết tới nơi rồi cần quái gì đẹp?
Nhưng đợi mãi mà cơn đau không ập tới như tôi nghĩ, tôi liền mở mắt ra và từ từ quay về đằng sau.
Adu con ma này có tóc bạc. Xì tin thế?
Bỗng đầu nó ngẩng lên.
Trời ơi mắt nó màu đen!! Sợ quá huhu...
Ơ mà khoan, hình như đây con người.
"Hờ..." Nó thở dài, đôi mắt lờ đờ vẫn nhìn chằm chằm tôi.
Đôi mắt nó đen láy, nhưng lại vô cảm. Như 1 hầm băng vô tận xoáy sâu vào người tôi vậy .
Tôi bất giác rùng mình, không phải vì sợ tiếp đâu mà thực ra là sợ thật đấy.
Tên điên này đang cầm súng chĩa vào đầu tôi!!!
Ôi tuyệt vời, tôi sắp trở thành ma rồi. Cái này gọi là "Sợ của nào trời ép thành của ấy" ư?
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh con gián, tránh con ma thì GẶP 1 TÊN SÁT NHÂN CẦM SÚNG CHẠY Lon Ton BẮN NGƯỜI VÔ TỘI!
Tôi lại nhắm mắt lần nữa, dù không cam tâm nhưng có lẽ phải buông xuôi thật rồi. Ma thì có thể thương lượng nhưng né làm sau được súng đạn em ơi!!!
Tôi không khóc nữa, đằng nào chả chết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Tôi muốn mình phải thật đẹp khi chết nên đã đứng im mặc cho số phận.
Nhưng đợi mãi cơn đau lại không tới. Tôi tức giận mở mắt ra trừng thẳng lại hắn ta.
"Có nhanh lên không hả con ma kia???"
Tôi biết mình có khả năng sẽ thăng thiên ngay lập tức vì dám to tiếng như vậy, nhưng con ma này (hắn không phải ma nhưng ấn tượng đầu tiên quá kinh khủng nên tên đó hợp hơn) hắn cứ nhấp nhửng ngập ngừng khiến tôi còn tổn thọ hơn gấp trăm lần.
"Con ma?" Hắn bất ngờ hỏi lại. Tay cầm súng vì lẽ đó mà nới lỏng ra.
Bạn nghĩ tôi sẽ bắt chước mấy pha hành động ngầu bá cháy như trên TV mà đạp tay đối thủ đá văng khẩu súng ư? Bạn nhầm rồi đấy, tôi không chắc độ thành công của cái kế hoạch này.
"Chứ sao nữa??? Anh nhìn lại anh đi, trông có khác gì ma không ? Mắt thì vô cảm, người thì lạnh ngắt ( hắn vẫn đang dựa vào người tôi), đi còn không phát ra tiếng động...lại còn đòi giết người nữa chứ!!!"
Tôi nói xong 1 tràng.
Cả 2 im lặng nhìn nhau.
Giá như lúc này hắn ta tự dưng bật ra câu thoại quen thuộc "Cô gái này thật thú vị" thì tốt biết mấy nhỉ?
Nhưng không.
*Phụt!
Hắn ta phụt máu vào mặt tôi, rồi gục xuống, khẩu súng theo đó mà tuột khỏi tay hắn.
Trong đầu tôi lúc này rối như tơ vò, chưa kịp hiểu chuyện thì đôi tay hám zai biến thái đã dang ra đỡ hắn vào lòng mình.
"Ơ kìa?!"
Tôi có 2 lựa chọn:
1. Là giúp người.
2. Là bỏ chạy (nhưng nếu hắn vẫn còn sống thì kiểu gì cũng tìm tôi tính sổ!!).
Tôi đơ người ra, nhìn vũng máu đang dính ở tay mình. Chạy thôi, tôi sợ máu.
Ngay khi tôi định lùi lại vài bước và thả hắn ta ngã sml ra sàn thì hắn lại thều thào.
"Thử bỏ đi xem..."
Dạ thôi em không dám.
Thế là, bằng 1 cách thần kì nào đó tôi đã kéo hắn ta vào lớp bên cạnh. Mần được bộ sơ cứu 1 cách thần kì. Băng bó cho hắn...
"Để tao tự làm"
...à không hắn tự băng bó đấy. Có lẽ do sợ hãi cái tay chân vụng về của tôi, làm gì có ai lấy 1 hộp sơ cứu mà rơi những 7 lần??
Tôi ngồi nhìn hắn, hắn ngồi băng bó. Không ai nói 1 câu nào. Tôi nào dám nói chứ, nhìn khuôn mặt hằm hè của hắn kìa, như kiểu "Mày mà nói tao đồ sát cả nhà mày" ý.
Xợ!
Không khí ngượng ngùng quá. Tôi đứng cũng không dám mà ngồi cũng căng thẳng. Chẳng dám nhúc nhích tí nào. Chỉ cần tôi đứng lên thôi, hắn sẽ bắn...à mà khoan, khẩu súng ban nãy của gã rơi ở ngoài rồi mà.
Nếu tôi nhanh chân chạy ra ngoài và lấy được nó...
"Khẩu súng đó hết đạn..."
Ồ, hắn biết tôi đang nghĩ gì kìa.
"Nhưng tao vẫn còn đủ sức bẻ cổ mày..."
Ồooooo.
Rén.
Tôi hít 1 hơi thật sâu:
"Anh zai, anh zai, anh đang bị thương hả?"
Á tôi hỏi ngu quá.
"?"
"À không ý em là sao anh chảy máu nhiều vậy..."
Hắn không trả lời, mệt mỏi nhắm mắt lại như muốn ném tôi ra khỏi đầu hắn.
Giờ nhìn kĩ lại mới thấy, tên này đẹp trai quá! 1 lạnh lùng boi có quả đầu highlight đúng gu tôi luôn. Nhớ lại lời thì thầm bên tai lúc nãy, tự nhiên lỗ tai tôi muốn mang thai luôn rồi. Chỉ tiếc là...hắn hơi lùn. Chắc còn chưa tới mét 7 nữa.
Sầu!
Tí ơi, Tèo ơi mai sau các con không làm người mẫu được rồi.
Thấy sau 2 câu hỏi mà tôi vẫn toàn thây, máu liều + tọc mạch bắt đầu nổi lên.
"Anh zai, không phải anh bị đạn bắn đâu ha?"
"Anh bị đạn bắn là em không cứu được đâu đấy"
Khoan đã...tôi có cứu hắn ta hả?
"..."
Mồ hôi tôi bắt đầu vã ra, dù đây là mùa đông. Có lẽ do sợ hãi mà cơ thể tôi mất khả năng phân biệt thời tiết rồi.
"Anh zai, anh zai, nay trời nóng nhỉ?" Hình như nay 18 độ.
Hắn không nói gì, nhưng đôi mắt đã mở ra. Trừng thẳng về phía tôi.
Ặc...hình như tôi thấy sau hắn có tử khí phát ra thì phải.
Im lặng là vàng, im lặng là vàng, im lặng...
"Lại đây..." Hắn nói rồi vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh.
Tôi lắc đầu, lắc lia lịa cật lực lắc.
"Nhanh lên..." Tông giọng hắn vẫn đều đều, nhưng hình như đang ra lệnh ý.
Thấy hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, tôi sợ hãi từ từ tiến tới, ngồi xuống nhưng cách xa hắn 1 khoảng.
Có ai có ghế có bàn không ngồi lại ngồi dưới đất như hắn không cơ chứ???
"Dịch ra đây..."
Không anh. Có ngu em mới làm theo lời anh.
Hắn bẻ khớp, tôi lặng lẽ dịch sang.
Khoan đã... dừng khoảng chừng là 2 giây.
Tôi là 1 thiếu nữ mới lớn, cạnh 1 tên đàn ông nguy hiểm có ý đồ lấy mạng tôi.
Nam nữ thụ thụ bất thân, Hm...sắp bị hi3p d4m rồi sao?
Adu hắn đè lên người tôi kìa...bố mẹ ơi cứu con.
Hắn ôm tôi, và giữ nguyên tư thế ấy. Tôi dựa lưng vào tường, hắn thì ngồi trên người tôi ôm cả người tôi vào lồng ngực lạnh lẽo của hắn. Sao trông giống cái tư thế cục súc thụ tự nhún trên người sợ sệt công thế nhỉ.
Tay tôi bất giác dơ lên...Tôi có nên bóp đit hắn ta không? Hệ hệh heh
Ồ, bàn tay hắn đang đặt ở cổ tôi.
Thôi bỏ đi, gãy cổ như chơi đấy.
"Anh zai..." Dù thích nhung tôi vẫn phải tỏ ra khó chịu.
"Lạnh..."
"Cái gì anh...?"
Hắn không nói nữa nhưng tôi cũng tự hiểu.
"Anh zai anh zai nếu anh lạnh thì em sẽ cởi áo khoác đưa cho anh, nên là anh có thể..." thả em raaaaa.
"Không thích..." Hắn trả lời, rồi dụi dụi mấy cái vào cổ tôi.
Chết thật, sao lại giống mèo thế này không biết??!
"Vậy anh ôm thôi chứ đừng có gì nha anh...ha..ha..." Đáng yêu thật, nhưng h13p d4m mode on là bỏ mẹ đấy.
"Zzz..." A, hắn ngủ rồi.
Tôi bất giác vòng tay ôm lấy hắn, cơ thể hắn như ấm dần hơn trong vòng tay của tôi.
"Ấm quớ..." Còn gì tuyệt hơn giữa trời mua đông lạnh giá được ôm người thương vào lòng ngủ như này chứ.
Nhưng hắn không phải người yêu tôi, chưa phải.
___\\\___
"Này! Dậy dậy, tỉnh tỉnh!"
Tôi bất ngờ bật dậy sau vài cái vỗ mặt không mấy thiện cảm.
A, bác lao công nè.
Chắc thấy lớp tôi còn sáng đèn nên bác đã lên kiểm tra. Thế míu nào đi qua lớp này lại thấy tôi đang gục ở trong, tưởng tôi xảy ra chuyện nên bác hoảng quá chạy vào lay tôi tỉnh.
Sau 1 hồi cố gắng giải thích rằng mình chỉ bị trượt chân ngã thôi, ngoài u 1 cục thì không có gì đáng lo ngại thì bác mới thả tôi đi.
Nhưng tôi lại nhìn quanh, không thấy vết máu, không thấy khẩu súng, cả hộp cứu thương cũng không còn, tôi vội hỏi bác xem có thấy 1 người đàn ông quần áo đen tóc trắng quanh đây không. Bác cười và hỏi tôi vẫn còn mơ ngủ à.
Tôi tạm biệt bác, xách cặp ra về. Hoài nghi những chuyện vừa rồi có phải chỉ do mình tưởng tượng ra? Hay là gặp ma rồi??
Buồn thật đấy, có lẽ tôi vã quá rồi.
Nhưng dù thế nào đi nữa... thì tôi cũng mất cái áo khoác rồi!!
"Hắt xì!" Trời lạnh vồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top