Hồi 13
Trận drama đã kết thúc bằng một cái "Hứ" của anh Yuu. Tất cả sau vụ hôm ấy không còn hứng để tập luyện nữa. Anh Yuu thì chỉ ru rú trong lớp chứ không thèm nhìn mặt cả đội. Tani khá lo lắng cho vị đội trưởng này
"Hừm... Anh Yuu thì chắc mấy ngày nữa sẽ phấn chấn lại thôi"
"Ừa, tính ảnh thế mà"
...
..
.
Chị ta vốn đã là một con quái vật hỗn mang. Một con quái vật thực thụ, sẵn sàng thủ tiêu bất cứ ai nắm giữ thông tin gây hại cho tổ chức.
Một con nhóc ngồi vắt vẻo trên sofa, tay bấm điện thoại, miệng ngậm que kẹo và cười một điệu cười trẻ con. Thật chẳng giống chị ta tí nào. Người chị cả nghiêm khắc, luôn chăm lo cho từng đứa em và xử những người dám đụng tới bất cứ đứa em nào trong tổ chức đây sao?
...
..
.
Một đàn em đến nhà của Tani vì lo lắng cho cô ta.
"Giờ thì..." Tani nhả que kẹo ra và trừng mắt, chân vắt chữ ngũ trên ghế sofa"Các em quên tôi đã bảo với các em là tôi sẽ lo liệu hết những việc ở nơi này rồi sao?"
"E...Em xin lỗi thưa chị...nhưng..." Cô ta run rẩy
Tani lặng lẽ đến bên cô ta, quỳ xuống, đặt tay lên má cô ta
"Các em vẫn lo lắng cho tôi sao?" Nó khẽ cười "Ngốc thật đấy, tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ này thôi. Có vẻ các em khá coi thường tôi nhỉ?"
"K...Không có ạ!"
Tani có thể cảm nhận được cô ta đang kìm lại những giọt nước mắt chực tuôn ra. Khẽ vỗ lưng cô ta, nó nói:
- Đừng lo cho tôi, việc của các em là ở bên đấy lo cho máy móc và những người em của chúng ta. Nào, đứng lên đi. Em không cần phải quỳ trước mặt tôi như vậy
- Ư...hức...C...chị Akiha...
- Em về đi, mọi người chắc cũng sẽ lo cho em lắm nếu muộn thế này rồi mà em chưa về. (cúc mịe em đi hí hí)
-...
- Nín đi, đừng khóc. Khóc sẽ làm mất uy nghiêm của chúng ta đấy.
- V...vâng, em xin lỗi
Cô ta sụt sịt rồi đưa tay lên dụi mắt
"Chúc chị mạnh khỏe"
"Ừm, chị sẽ xử lí được người bóp méo cốt truyện cho coi" Tani chỉ cười rồi vẫy tay tạm biệt cô gái kia.
Trong nháy mắt, một luồng sáng lóe lên xung quanh người cô gái vừa nãy. Trong luồng sáng chói lòa đó, cơ thể cô ta dần mờ đi và biến mất hẳn.
"Chậc...đã bảo là không cần lo cho tôi rồi mà"
Nhìn từ sau lưng, ta có thể thấy vành tai của Tani đỏ lên. Nó ngượng sao? Hiếm thấy thật đấy.
Cốc cốc
"Ai đấy?"
Tani cảnh giác quay lại. Dụi dụi mắt, nó ra mở cửa. Trước cửa là chị hàng xóm
"Chào em!" Ả nhoẻn miệng cười
"Mời chị vào, xin lỗi vì lần trước không đón tiếp chị đàng hoàng" Nó gượng cười lấy le
Ả bước vào, Tani khẽ đóng cửa lại
"Chà, sạch sẽ quá. Ba mẹ em đâu?"
"Chị chưa giới thiệu về bản thân mà đã soi mói em à? Hơi bất lịch sự đó!" Nó khẽ nói
"Chị, là Souyama Shiori!" Ả cười
"Vâng, em là Minamoto Tanni" Điệu cười của nó ngày càng sượng trân
"Mà em biết Haitani không?" Shiori hỏi
"Dạ không (ả định moi thông tin à hí hí)" Tani nhoẻn cười
Shiori ngẫm nghĩ một hồi rồi tạm biệt Tani và đi về.
"Chậc... Ả đang toan tính điều gì cơ chứ?" Nó vò đầu
...
..
.
Tại một diễn biến khác, Ran và Rindou đã thuê cấp dưới của mình theo dõi Tani
"Mày nghĩ con nhãi đấy nó là gián điệp à? Dở hơi vừa vừa thôi chứ?" Một giọng đàn ông trầm trầm cất lên trong con hẻm nhỏ.
Đó là Ran, Rindou và một tên cấp dưới
"K...không..." Một giọng nói run rẩy vang lên
"Hả? Vậy tại sao mày lại nói là mày nghi ngờ con nhãi đấy?" Rindou khẽ chạm vào khẩu súng
"T...tại tôi quan sát thấy con nhóc đấy tươi cười đi vào một cái ngõ nhỏ, vào đấy thì nó trở nên khác hẳn với vẻ rạng rỡ ấy. N... Nó..." Gã cấp dưới với ánh nhìn sợ hãi ngước lên nhìn anh em Haitani.
"Nó làm sao?" Ran nhăn mặt
"Nó...làm gãy chân...bạn của tôi..." Gã run rẩy nói
ĐOÀNG
"Nực cười thật!" Rindou nhếch mép
Ran và Rindou ra khỏi con hẻm và về căn biệt thự sảng chảnh của mình
(Liệu...con nhãi đấy có nguy hiểm hơn ta tưởng thật chứ?)
Cả hai anh em đều chung một câu hỏi
...
..
.
Chiều hôm sau, tại trường trung học của nhỏ Minamoto...
"Bọn bây! Ra chiếm sân đê!!!" Tiếng hò hét của Yuu đã phấn chấn trở lại
"Tuyệt! Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng"
Kou chạy một mạch xuống sân bóng, đẩy hết thằng này đến thằng khác trong mấy đội kia ra một bên. Gương mặt rất chi là "sân bóng này là của bọn tao".
"Này, bọn mày chiếm sân hơi lâu rồi đấy!!!" Thủ môn của đội nào đó gào lên
"Keme mày, đội nào đến trước sân là của đội đó!" Tani nhảy qua đầu tên thủ môn đấy.
"Mấy em thật là thiếu zăn hóa, đời thủa nào ta còn chạy trên cầu than- Ui da!!" Rito lăn lông lốc xuống cái cầu thang chật hẹp đấy. Làm vướng chân mấy thành viên đội bóng khác
"Chẹp, tóm lại là chiếm sân trước đi!" Yuu đạp hết mấy đứa đội Black Blood sang một bên.
Tani chạy hết sức xuống sân cỏ.
"Sân cỏ này là của bọn tao, cút ra" Thanh niên già dặn nhất nhóm và khó tính nhất nhóm đạp mấy đứa đang cố chui vào sân
Trong khi Yuu đạp hết đám kia ra thì Tani trầm tư suy nghĩ và lẩm bẩm gì đó. Nhưng khi mọi người quay sang hỏi nó thì nó lại chối bay
"Nào có, em đâu có làm gì đâu!!" Nó xua tay
"Đang tâm tư anh nào hả~~" Yuu quặp vai nó
"Anh bị làm sao ấy!!" Nó hậm hực gạt tay Yuu ra
"Nào mấy đứa! Chuẩn bị tập đi!"
"Vângggg" Đáp lại Yuu là những tiếng rên uể oải
Sau một hồi luyện tập.
"Này, em không nói không phải tôi không biết đâu"
"Nào có, với lại im đ- Hả?" Tani quay đầu lại
Giọng nói rất quen thuộc không phải của ai trong số những người đang đi trong khuôn viên trường
"Cái gì vậy?" Nó tự hỏi.
_______________________
こんばんは
(Chào buổi tối)
Hôm nay mình ngoi lên đây để thông báo là mình sẽ đổi bìa truyện:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top