Phận ?

" cả cái xã hội này đang ruồng bỏ tôi ? "- đó là điều Daleyun thắc mắc bấy lâu nay . Cô ta chưa từng có lần nào chạm được tay vào câu trả lời cho câu hỏi khó khăn này . Từ bé , trong một lần  đi chơi xa , cô đã mất cả bố lẫn mẹ . " cuộc đời này bất công làm sao " , cô ta vẫn luôn thủ thỉ với mình điều đó , những lần như thế mắt cô đều ngấn lệ , những năm tháng đó thật là giày vò cái thể xác bé nhỏ đó bao nhiêu .

Đêm nay là sinh Nhật thứ 18 của cô . Nhớ lại những sinh Nhật cùng bố mẹ ở bên , cùng vui vẻ bên chiếc bánh sinh Nhật và những món quà , tim cô càng thắt lại . họ hàng không muốn nhận cô , cứ thế Dal thành con nhóc lang thang đầu đường xó chợ chẳng chỗ dung thân . Ngày ngày phải đi ăn xin từng chút một , thật thảm hại chừng nào . So với cô tiểu thư lạc quan ngày xưa thì bây giờ đúng là một trời một vực. Nước mắt đã cạn khô rồi , cô cũng không muốn khóc nữa . Cô đứng lên , đi về phía trước , đang tay chuẩn bị nhảy xuống dưới chiếc cầu này . " ba mẹ ơi , chờ con nhé , con sẽ không để ba mẹ một mình đâu " - nghĩ đến đây , cô chợt mỉm cười . Nụ cười đã lâu không xuất hiện giờ lại nở trên môi , cô hạnh phúc khi nghĩ đến gia đình đoàn tụ đến mức nào ...

Đột nhiên , một bàn tay kéo cô lại " xuống đi con nhỏ ngu ngốc , nhảy cũng phải biết chọn giờ chứ ". Dal quay về đằng sau " thằng cha nào đây ? " . Đó là một người đàn ông trung niên với mái tóc màu tía được cắt tỉa và vuốt keo gọn gàng . Bên cạnh là một người trông thấp hơn , cũng có màu tóc y hệt , có vẻ như là em trai của hắn . Đứa em bên cạnh hỏi anh trai :" này Ran , sao không để nó chết quách đi , can làm gì , tự nhiên phiền đầu ra " . Hắn ta vừa nói vừa vuốt ngược tóc mái . 

" à..ra vậy ..tên của người này là Ran" - Dal thầm nghĩ . Ran đáp lời em trai , trên môi nở một nụ cười " tự nhiên tao không muốn nó chết , Rindou " . Hắn ghé tai cậu em nói thầm :" tao nghĩ đây là một món hời , mắt tao không sai được " 

Nói dứt lời , Ran bế phắt cô xuống đất . Dal ngơ ngác chưa hiểu gì thì Ran đã mở lời . " này con nhóc , về Phạm Thiên với chúng ta không , sẽ chăm sóc mày cẩn thận " . Dal mặt cảnh giác " sao phải đi ? " . Rindou quay sang " phiền não , đi sẽ có cơm ăn áo mặc tử tế , nhìn mày như con ăn mày ấy " . Ran khẽ lấy tay bịt miệng gã kia l



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top