Ngoại truyện 2: Watou


Mái tóc màu nắng

Nụ cười hồn nhiên

Gương mặt rạng rỡ

Tôi yêu chúng












Lúc đó tôi chả là gì cả

Chỉ là một con nhóc chuyển trường nhàm chán

.

.

.

Có lẽ đó là lí do tôi lại trở thành mục tiêu bắt nạn cho đám học sinh ở trường mới

Ngày nào cũng thế

Bị bỏ rác vào hộc bàn, tủ giày 

Bị trấn lột

Bị dập đầu vào bồn cầu

Hay là bị làm nhục 

Tôi đều bị hết






...






Thôi cũng chả sao, trường cũ tôi cũng như thế nên tôi quen rồi





Nhưng








Đến một ngày, người đó đã xuất hiện

Mặt trời nhỏ nhưng soi sáng cả cuộc đời tôi

Cậu ấy xuất hiện, giải thoát, che chở khiến tôi rung động







"Tuyệt quá"

"Mình muốn có cậu ấy"





"Mình muốn có..."






"Mình phải có được cậu ấy"







Hanagaki Takemichi, cậu đã đến với tôi, cho tôi thứ ánh sáng mà cả đời tôi không tin mình có thể nhận được

Tôi

Muốn nữa








Sau cái ngày cậu giải thoát cho tôi khỏi hoàn cảnh ấy, tôi luôn chỉ dám đứng đằng xa nhìn cậu, tôi chẳng dám lại gần chút nào. Một con người thảm hại như tôi sao dám đứng cạnh cậu được chứ





Thế nên tôi thay đổi để có thể đứng cạnh cậu

Tôi cắt tóc

Tôi nhuộm từ màu đen sang hạt dẻ

Tôi tập chăm sóc bản thân tốt hơn

Tôi sử dụng mĩ phẩm

Tất cả là để bản thân tốt hơn








Và đã đến lúc tôi dám đối diện với cậu ấy




Takemichi - Cậu .. là ai thế? Chúng ta đã gặp nhau bao giờ sao?

Watou - !!!


Cậu ấy không nhận ra tôi 




Mikey - Oi.. Takemicchi.. Đi thôi, sắp trễ giờ họp rồi đấy

Takemichi - À .. Ừ

Takemichi- Nè cậu gì ơi, lần sau gặp lại

Watou- .... *Gật đầu*




Không sao, chỉ là tôi thay đổi nhiều quá  





Nhưng chỉ vẻ ngoài thôi


Tôi vẫn vậy


Vẫn tiếp tục dõi theo cậu trai ấy



...





Hmm. Lúc trước tôi chỉ nhìn cậu ấy ở trường thôi



Gặp được cậu ở ngoài đường là rất hiếm

Hôm nay khi đi siêu thị, tôi đã gặp cậu, tôi nghĩ mình thật may mắn khi thấy cậu gần đây

Cậu đi chung cùng đám người đã xuất hiện trước cổng trường, mấy người đó sướng thiệt, có thể đứng bên cạnh cậu, tôi cũng muốn...

Tôi đã đi theo họ

Suốt chặng đường tôi cứ vô thức nhìn vào cậu như thói quen, đắm chím vào đấy mãi đến khi một trong số đám người kia lên tiếng.... tôi đã chú ý thấy ánh mắt của đám người kia dành cho cậu không bình thường chút nào

.

.

.

Ánh mắt đó khiến tôi khó chịu, khiến tôi muốn moi những con mắt ấy ra 






Sau một thời gian tìm kiếm, tôi biết được họ là băng bất lương

Sao đám ôn dịch các người có thể đứng cạnh mặt trời của tôi chứ

Không được tôi không can tâm





Nếu như






Nếu như tôi gia nhập băng thì sao nhỉ




Dù trở thành một đứa ôn dịch nhưng tôi có thể đứng cạnh cấu ấy đúng không

...

Tôi đã nghĩ như thế đấy




Và tôi đã làm được

Tôi đã gia nhập băng bất lương 

Dù rất khó chịu khi đứng cùng đám ôn dịch này nhưng không sao

Ít nhất đã có mặt trời nhỏ của tôi ở đây là tôi vui rồi



Những ngày đầu rất thuận lợi, tôi trò chuyện với cậu ấy, cảm giác như trong mơ vậy, thật hạnh phúc quá..

Nhưng tại sao lại tách tôi khỏi cậu ấy

Đám Toman đáng ghét

Cứ lần này đến lần khác mấy người lại cản trở tôi đến gần mặt trời nhỏ

💢





Hôm nay tôi cũng đã hẹn được cậu ấy ra ngoài

Vui quá

Không có sự cản trở của đám ôn dịch 

thật đúng là tuyệt vời✨

Tôi cùng cậu ấy đi chơi với nhau 

Hôm đó rất tuyệt, tôi muốn thời gian ngưng đọng lại, để tôi có thể đứng cạnh cậu mãi mãi mãi


Watou- Nè nè Takemichi-kun

Takemichi- Vâng?

Watou- Cậu không cần kính ngữ đâu, đằng nào tớ cũng nhỏ tuổi hơn cậu mà😊

Takemichi- À.. Uk!

Watou-Cậu....thích Toman?

Tôi .. đã sợ khi nói ra cậu này

Tôi vẫn luôn dõi theo cậu mà, ánh mắt của cậu cũng như họ, tôi không muốn tin vào điều tôi thấy chút nào

Takemichi- A!.. uk.. Tớ thích họ..

Cậu mang khuôn mặt e thẹn, có chút ửng đỏ, đôi mắt liếc sang chỗ khác


Watou- *Cắn răng*

Đáng ghét 

Tại sao chứ!

Tại sao đám ôn dịch đó lại có được tình cảm của cậu

Đám đó không xứng

Không xứng !!




À⁓ Phải rồi nhỉ⁓ Nếu mình khiến cậu ấy hận họ thì sao nhỉ⁓




...






...







Xin lỗi Mặt trời của tôi, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau thôi, dù cậu có hận tôi đi nữa nhưng điều đó không thành vấn đề gì, tôi cần cậu, đó mới là vấn để






??- Của cô đây. Loại bùa này có khả năng kiểm soát hành động, lời nói và biểu cảm của con mồi. Loại này không rẻ đâu.

Watou- Không sao. Bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả .







Tôi hẹn đám Toman và bỏ bùa họ





"Thằng gay chết tiệt!...."







" Dừng lại!! Đ-Đừng đánh nữa...."






Mọi thứ đều trong keikaku 








Cạch

Tôi mở cửa bước vào căn phòng của cậu ấy, ngồi bên cạnh mà sơ cứu cho cậu

Sắp được rồi, khi keikaku hoàn thành, tôi có thể ở bên cậu

Watou-!!!

C..Cậu ấy.. là ..nữ!!


Tôi .. x-in lỗi. 



Hah.. 




Người như tôi sao có tư cách để xin lỗi chứ





...



Có lẽ keikaku nên được kết thúc sớm thôi





..



...






Hôm nay, tôi bế cậu ra ngoài, tôi đã ra lệnh cho đám Toman rời đi nên chẳng ai có thể biết cả, chở cậu đến bãi cỏ cạnh bờ sông, đặt cậu nằm xuống





Dù đã bị hành hạ, xúc phạm nặng nề nhưng cậu vẫn tỏa sáng... thật muốn chiếm lấy quá...


Chụt


Hôn lên tóc cậu rồi rời đi


"Rồi chúng ta sẽ gặp nhau thôi, my littler sunshine"







Watou- Xin chào, tớ là Watouri Ena

           - Rất vui được gặp cậu, Hanagaki Takemichi~




⊷⊷⊷⊷⊷⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊶⊷⊷⊷⊷⊷⊷⊷⊷⊷⊷⊷⊷⊷⊷⊷⊷⊷⊷⊷⊷⊶⊶⊶⊶⊶

929 từ

:")

Au thấy chap này Au siêng hơn hẳn so với mấy chap trước

Mọi người thật không ngờ Watou lại như thế nhỉ:")

thực chất do bị bắt nạn khiến bản thân sinh ra tâm lý vặn vẹo nên cô bé mới có những suy nghĩ tiêu cực như vậy :|

Au muốn tạo ra một bộ truyện nảy sinh nhiều mẫu thuẫn để xem mọi người nghĩ như thế nào

Cm ơn mn đã dành thời gian đọc fic của Au :")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top