Chap 6

Bốp

Bụp

Sau khi tên mặt sẹo gục xuống, tôi liền dốc sức chạy về phía trước

" Duma, Michi ơi chờ chị, chị về với em đây"

?-ƯM..ƯM..!!

Myano- Hả?

Chạy đến gần một cánh cửa, tôi nghe được tiếng động phát ra từ bên trong. Khựng lại một hồi, tôi cũng quyết định mở cửa ra xem

Trước mắt tôi là một cô gái với mái tóc ngắn màu hạt dẻ, vết thương đầy mình do bị đánh đập và bị trói, bịt miệng

Bước vào căn phòng tôi nhanh tay cởi trói cho cô ấy và hỏi han

Myano- Sao em lại ở đây?

?- Dạ...e-em bị bắt vào đây..r-rồi bị đánh...

Cô ấy lắp bắp cố nói thành câu

?- C-Chị là a-ai? S-Sao chị ..l-lại ở đây-y?

Myano-....

Myano- Chị cần tìm giấy tờ, lúc đầu chị có mang theo trên người nhưng khi bị bắt vào đây thì bị họ lấy mất rồi

?- V-Vậy thì em biết ..n-nó được để đ-đâu.. e-em sẽ giúp chị lấy...c-chị cho em đi c-cùng đi

Myano-!!

Myano- Em biết nó ở đâu ?!

Tôi lớn tiếng, hai tay nắm chặt hai vai cô gái nhỏ ấy

?- D-Dạ

Myano- Vậy đi thôi!

Tôi kéo tay cô ấy ra ngoài. 

.

.

.

Chúng tôi đến trước cánh cửa lớn, cô gái nhỏ kia mở cửa bước vào, tôi cũng theo cô ấy mà vô trong. Bên trong là một phòng làm việc có bàn làm việc, tủ đựng tài liệu, bộ bàn ghế để tiếp khách

"A!"

Trên bàn tiếp khách là thứ tôi đang tìm kiếm, giấy tờ tùy thân của Michi 😀✨

Với tay lấy nó rồi cất gọn trong áo khoác, tôi liếc sang cô gái nhỏ kia thì thấy cô đang lục lọi bàn làm việc và tủ tài liệu

Myano- Em đang làm gì thế?

?-!!

?- A-À dạ! Tại giấy tờ của e-em cũng ở đây nên em đang tìm. A! Đây rồi! Mình đi thôi ạ

Cô ấy kéo tay tôi ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại, rồi một mạch kéo tôi ra khỏi đây

.

.

.

.

Hộc h-hộc 

Nghe gì không. ừ tiếng thở dốc đó. Tôi bị kéo đi, thừa sống thiếu chết, cuối cùng cũng ra khỏi nơi đó. Hiện tại chúng tôi đang ở một con hẻm cách nơi đã bắt tôi kia khá xa

Hộc 

Myano- À.. hôm nay cảm ơn em, từ đây em có thể tự về nhỉ? Vậy bye..

?- Chị!

Cô gái nhỏ kia nắm lấy tay tôi lại

?-À..C-Chị ơi.. Chị có thể cho em ở n-nhờ được không?H-Hiện tại em không c-có chỗ ở..

Myano-...

hm.. Thêm một người nữa chắc không sao đâu ha?

Myano- um cũng được.. đi thôi

Tôi nắm tay cô ấy và dẫn đi

.

.

.

.

.

Myano- Chị về rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top