gặp con mèo coplay hổ phần cuối

- Anh yên tâm , em thừa tiền để nuôi bản thân và em ko cần thằng nào cả . Thay vì lo cho em anh nên lo cho bản thân đi .

Tôi nhớ trong nguyên tác trước trận đánh với Thiên Trúc thì trong Tương lai Takemichi có quay lại rất nhiều lần mà lần nào về ông ấy cũng đang trong trạng thái độc thân . Ko biết là ko có đối tượng hay do ko ai giám yêu ông ấy , Aizz kệ đi ko phải nhiệm vụ của mik cái đó thì tùy duyên đi.
Sau 1 hồi trò chuyện , hỏi thăm sức khỏe các thứ , mà ko biết là thăm hay phá nữa nói chung là sau 1 hồi như thế thì tôi đã tống cổ họ ra về . Trong phòng giờ chỉ còn anh trai và tôi ba mẹ thì đi mua đồ ăn tối cho tôi . Ông anh tôi dù đang trong quá trình down loaing sự cuk suk nhưng rất thương tôi nha , ko to tiếng với tôi bao giờ luôn mà tôi nghĩ ông anh tôi ko giám to tiếng đâu ko mẹ tôi cho ăn dép mất . Anh tôi nhìn có vẻ khá buồn ngủ rồi , thôi phận là em nhường cho ông anh cái giường để ổng ngủ mai còn đi học . Mặc dù học hành rất chểnh mảng ai đời học sinh Sơ chung ( tầm cấp2 ở VN) mà còn chưa thuộc bảng chữ cái , nhưng đó là việc của tương lai ko phải bây giờ , anh tôi giờ mới 10t thôi .

- Anh buồn ngủ thì lên đây ngủ với em nè .

- Anh... ko có buồn ...ngủ nhé .

- Vậy lên đây nằm đi .

Anh tôi cũng bò lên giường bệnh . Vừa bò lên đã ngủ , ban nãy ko biết ai mạnh miệng nói bản thân ko buồn ngủ nhỉ . Đang suy nghĩ thì có người bước vào , người bước vào là Kokonoi đó cả nhà ạ.

- Em chưa nghỉ à,

- Chưa . Có việc j ?

- Anh muốn cảm ơn em vì đã cứu chị ấy .

- Chị ấy là j đối với anh ?

- Là 1 người rất quan trọng đối với anh . Nếu ko có em anh chắc chắn sẽ hối hận cả đời mất.

- Hối hận vì cứu bạn thân chứ ko phải người anh yêu ?

- Anh .

Tôi có chút hơi khó chịu với anh ta , dù biết đay là 1 lựa chọn khó khăn nhưng anh ta vậy mà lại tỏ ra hối hận vì chứ Seishu chứ ko phải vì ko thể cứu cả 2 , Ha thật nực cười .

- Người bạn ấy của anh sao rồi .

- Anh ....

- Đừng nói với tôi là anh chưa qua thăm anh ấy nhé?

Cửa phòng lần nữa mở ra tôi cứ nghĩ là ba mẹ nên ko ngó ra xem nhưng tôi nghĩ sai rồi . Ngươi bước vào là Inui Seishu và ba mẹ anh ta .

- Cháu là người đã cứu con gái của ta sao.

- Vâng là cháu .

Bỗng dưng Seishu quỳ xuống . Anh ta ko ngẩng mặt bởi vì anh ta đang khóc .

- Cảm ơn em đã cứu chị gái anh , anh cảm ơn em .

Tôi thở dài mệt mỏi nhìn anh ta đang quỳ dưới đất .

- Anh tên j vậy .

Dù biết nhưng vẫn phải hỏi để ko bị nhìn như quái nhân .

- Seishu , Inui Seishu.

- Seishu - san lại gần em .

Anh ta lại gần tôi mà vẫn quỳ . MÁ TEO ĐÃ CHẾT ĐÂU SAO CỨ QUỲ TÔI THẾ dù biết đây là phong tục Nhật bản nhưng Bố là người Việt nhé .

- Anh đứng lên . Không được khóc , giờ thi anh nói cho em biết tình hình của chị anh .

Anh ta nghe rồi và làm theo , kể đến chị thì có vẻ là cần 1 số tiền rất lớn để phẫu thuật tầm đâu 40 triệu yên thì phải , gia đinh anh ta ko phảu khá giả j mà vừa sảy ra biến cố nên ko thể có nhiều tiền như thế .

- Mọi người có thể lo được số tiền đó ko?

- Việc đó cháu ko cần lo gia đình ta sẽ cố gắng . Bác trai lên tiếng .

Tôi nhìn lướt qua Kokonoi anh ta bắt đầu suy tính để kiếm tiền đây mà . Phải nói anh ta kiếm tiền rất giỏi nhưng sau đó bị tha hóa rồi dù Takemichi có cố thì chỉ đưa Inui ra ánh sáng được thôi còn Kokonoi thì vẫn tịt . Đang suy nghĩ thì anh trai tôi đang ngủ lại xoay người tôi nhanh tay túm anh lại ko là lăn xuống ngầm giường ngủ luôn . Gia đình Inui và quả dừa đen có vẻ bất ngờ ,bất ngờ cũng phải thôi nhìn tôi nhỏ như thế mà giữ được 1 người lớn hơn bản thân rất nhiều nhưng có lẽ họ quên là tôi cõng cô con gái đang học sơ chung đấy . Tôi nhìn anh tôi có vẻ là anh tôi ko tỉnh đâu ngủ như lợn ấy . Thở dài mệt mỏi , à hình như ngày hôm nay tôi thở dài hơi nhiều thì phải .Tôi nhéo nhẹ mũi anh trai mắng .

- Anh đúng là đoảng mà . Lúc nào vào phòng gọi đi học cũng thấy thay vì năm trên giường anh lại năm dưới gầm giường , thật là đần quá.

Nói rồi tôi kéo anh lùi vào trong 1 chút cho khỏi lăn xuống giường . Nhìn mọi người trong phòng tôi nói:

- Đây là anh trai cháu . Baji Keisuke . Cháu là Baji Karmy ạ .

Giờ họ mới giật mình nhận ra nãy giờ họ chưa biết tên cô bé và cũng chưa giới thiệu bản thân luôn .

- Anh là Hajime Kokonoi năm nay 11t anh cùng tuổi với Seishu .

Tôi đánh mắt sang Seishu thấy vết bỏng đã được băng bó. Tương lai nó sẽ biến thành 1 vết sẹo trên mặt anh ta cũng là 1 vết sẹo trong tâm hồn thật là.
Cùng lúc đó ba mẹ tôi về , mẹ bày đồ ăn đã mua ra để tôi ăn còn ba đang nói chuyện với phụ huynh nhà Inui . Vì tay bị bỏng nên việc ăn uống có chút khó khăn .

- Có cần mẹ giúp ko?

- Ko cần đâu thưa mẹ , con có thể ăn được mẹ ko cần lo .

- Keisuke ngủ rồi ? sao con lại để nó ngủ đây , đây là giường con mà . Để mẹ gọi nó dậy.

- Ko cần đâu kệ anh ấy ngủ đi mai còn phải đi học mà , lát bảo ba cõng anh ấy về nhé đừng đánh thức anh ấy .

- Ko biết con là chị của nó hay em của nó nữa .
Nói xong mẹ tôi ra ngoài nói chuyện vói ba và phụ huynh nhà Inui . Trong phòng bệnh giờ còn 3 đứa trẻ nếu như ko tính con mèo đen đang ngủ say như chết kia. Kokonoi chuẩn bị nói j đó thì tôi nói trước .

- Anh tính kiếm tiền theo con đường ko sạch sẽ à.

- Em hỏi cái j thế .

- Đây ko phải câu hỏi .40 triệu yên là 1 số tiền ko hề nhỏ trong 2 tuần muốn kiếm là điều rất khó .

Nhưng khó với anh thôi cứ 3' tài sản của tôi sẽ tăng lên 30,000 triệu USD và đó chỉ là mảng thời trang chưa nói đến các lĩnh vực khác .

- Vậy còn cách nào khác sao ! Anh thật sự ko muốn chị ấy rời đi .

Tôi nhìn quả dừa rồi nhìn sang Seishu . Hiểu , kệ đi dù sao cứu Akane cũng năm trong kế hoạch của tôi. Ba mẹ tôi bước vào cùng ba mẹ của Seishu .

- Giờ cũng muộn rồi . Chúng ta về thôi để Karmy nghỉ ngơi nhé .

- Để ba đưa Keisuke về . Mẹ sẽ ở lại với con nhé .

- Ko cần đâu ạ ! con bị thương ở bàn tay ko nghiêm trọng ba mẹ cứ về nghỉ ngơi đi mai 2 người còn đi làm mà . Với lại con lớn rồi con có thể tự ở 1 mik.

Ba tôi thở dài bế anh tôi lên lưng . mẹ tôi nhìn tôi cũng ra về . Ba mẹ của Akane cũng ra ngoài tôi gọi với Seishu lại.

- Này Seishu- san anh có thể đưa em đến phong bệnh của chị anh ko .

- Được để anh đưa em đi.

Tôi nhìn sang quả dừa đen nói .

- Anh ko cần đi học à ?

- À có . Vậy anh về nhé .

- Ko tiễn .

Tôi và Seishu tới phòng bệnh của Akane nhìn 1 thiếu nữ từng rất xinh đẹp giờ cả người phải băng bó nhưng so với trong cốt truyện thì nhẹ hơn nhiều , nhưng sao vẫn cần 40 triệu yên nhỉ vô lý . Tôi bước lại gần Akane đưa cái tay ko bị thương đặt lên tay chị ánh sáng xanh ngọc tỏa ra . Trị thương bằng Chakra giống như kiểm soát Chakra vậy việc tôi sử dụng các nhẫn thuật khá tốt nhưng trị thương lại là 1 chuyện khác và nó khó vl ra . Seishu mở to mắt nhìn tôi , Anh bất ngờ nhìn tay tôi đang tiếp xúc với tay của Akane , ko nói đúng hơn là nhìn cái ánh sáng xanh ngọc kia .

- Em chỉ có thể giúp chị ấy bớt đau đớn thôi. Đừng nghĩ đến việc ánh sáng này có thế chữa được mọi thứ .

Thật ra có thể đấy chỉ là tôi chưa học và thấy nó phi lí vl ra .

- Em rốt cuộc là ai ?

- Là người hỏi j ngu thế .

Tôi biết Seishu ko phải người dễ thể hiện cảm xúc nhưng hiện tại anh ta có cảm xúc hỗn loạn và nó thể hiện ra hẳn mặt kia kìa .

- Việc về thứ ánh sáng này tốt nhất anh nên kín miệng vào nếu không muốn lũ chính phủ để ý . Em có thể lo cho bản thân tránh khỏi lũ đó còn anh thì em ko biết .

- Anh hiểu rồi .

Sau gần 30' chuyền Chakra thì tôi cũng mệt muốn xỉu tới nơi rồi . Tôi cảm nhận được có 1 quả dừa đang nghe lén Ha mong quả dừa đó hiểu bản thân nên làm j .

- Seishu anh có thể đưa em về phòng ko, giờ em bò về cũng ko có sức rồi.

Anh ta gật đầu rồi cõng tôi về , đến phòng tôi cảm ơn rồi lăn ra ngủ .

Sáng hôm sau , tôi mở mắt người tôi thấy đầu tiên là ..... là con hổ của Touman. Nói mới nhớ đêm qua con hổ này ko tới thăm tôi , theo như tôi được biết thì hổ ở nhà được yêu thương 1 cách đặc biệt thấy hơi tội tội chỉ là hơi thôi nhé.

- Anh xin lỗi vì hôm qua anh không thăm em được . Em sẽ không giận anh chứ .

Anh ta dùng ánh mắt long lanh liên tục dùng quả đầu vuốt keo dụi vào tôi làm nũng . Nếu anh ta có 1 quả đầu bình thường thì ok tôi chấp tôi sẽ chiều hết nấc với sự dễ thương này ko phải vì tôi mê trai đẹp đâu . Anh ta rốt cuộc là con hổ hay con mèo thế cư sử như loài mèo ấy.
Thay vì tên là Kazutora thì anh ta nên có tên là Kazuneko thì đúng hơn . Anime ở thế giới này vào thời gian này chưa có thịnh hành mà anh ta đã biết chơi coplay rồi . Í tôi có ý này , tôi kéo Kazu lại xõa tóc anh ta xuống rồi đưa anh ta 1 bộ đồ .

- Anh muốn em hết giận thì thay bộ đồ này đi .

- Anh ...... nhất định phải thay cái này à .

- Nhất định .

Kazu vào phòng tắm thay đồ bước ra thì cửa phòng bật mở nhóm Mikey bước vào và...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top