Đi thăm Milo và sự thay đổi trong Kazu
1 Ngày mới bắt đầu trời hôm nay khá đẹp , có nắng nhẹ ko khí thoáng đã mát mẻ tôi lờ mờ tỉnh dậy thật sự là éo muốn dậy tôi rất lười dậy sớm nhưng vì hôm nay tôi phải đi thăm hộp Milo thế nên ko thể lười được hơn nữa còn phải làm đồ ăn sáng cho ông anh trai nữa , Aizz nhìn em của Mitsuya kìa được anh trai chăm sóc từng tí một nhìn lại anh trai mik thật là cạn lời nếu ko có tôi nấu đồ ăn chắc chắn anh ấy sẽ ăn Peyong cả ngày luôn . Tôi bò dậy từ trên giường vscn rồi mò sang phòng anh trai .
- Anh dậy được rồi đấy Keisuke . Em xuống nhà làm đồ ăn sáng lát làm xong anh chưa dậy là xác định gãy răng nhé .
- ưm~ anh muốn ngủ thêm~ .
Tôi ko nói j xuống phòng bếp làm đồ ăn và từ ngày đó tôi chưa gặp qua ba mẹ nhưng tôi phải suy nghĩ lại vì tương lai thằng anh ko nghẻo thì phải cố gắng , tôi mong ba mẹ tôi ko giống kiểu người ham tiền , mong là vậy . Làm xong đồ ăn tôi 1 lần nữa lên phòng anh tôi biết chắc anh ấy chưa dậy , bước vào phòng vẫn là kiểu ngủ chổng mông lên trời nhưng có vẻ lần này là đang cố dậy nhưng trông buồn.........cười quá . Thôi được rồi vù sự cố gắng này tôi sẽ cố gắng ko đánh gãy răng anh ấy , sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ tôi quyết định dùng cái chảo chống dính mới mua để đánh vào cái mông đang chổng lên trời kia . Ok quyết định vậy đi 1 2 3.
BỐP.
- Hả hả cái j thế .
Sau chừng 30 giây anh tôi mới hét lên 1 cách đầy đau đớn .
- Á ĐAU MÔNG QUÁ ĐI . KARMY SAO EM ĐÁNH MÔNG ANH.
- Em nói anh dậy thì ko chịu dậy giờ còn thích ý kiến à !
- Ko....ko....anh ko giám nữa .... anh xin...xin lỗi.
- Vscn xong rồi xuống ăn sáng đi .
- Anh biết rồi , xuống ngay đây.
Tôi xuống nhà bếp chờ chừng 2 phút thì anh tôi ló mặt xuống.
- món j đây trông dị thế .

- Bánh mì đấy . Nhìn thế thôi chứ ngon cực kì nhé , em phải sang VN mua bánh mì đấy chứ em ko biết làm đâu nhân thì dễ chứ cái vỏ ngoài phải kì công lắm đây ăn thử đi.
- Trông dị vl.
- có ăn ko thì bảo 💢💢.
- Anh ko
- Hay muốn ăn cơm chan nước mắt hả .
- Anh ăn , anh ăn , ăn mà em đừng như thế , trông em đáng sợ lắm á.
Nói rồi anh căn 1 miếng bánh mì và rồi nhìn anh tôi mặt trông cực đần luôn như bị ấn nút dừng vậy.
- Ăn ngon mà đúng ko.
Thử nói ko ngon xem tôi có bẻ răng ông ko , bánh mì là món ăn tuổi thơ của tôi đấy , là món cứu đói sau 5 tiết học vật vã trên lớp , là món ăn trưa những lúc ba mẹ của tôi ko có nhà ý tôi là ba mẹ người Việt nhé.
- Nó nói sao ta . Nó ngon ko nói nên lời luôn , anh ko biết phải mô tả thế nào vì đây là lần đầu tiên anh ăn 1 món ăn mà vị của nó bùng nổ ngay miếng đầu tiên ăn thế này . Vỏ bánh giòn mà ko quá khô thịt bên trong mền có rau có dưa có thêm ớt để ko ngấy tạo cho món này như 1 bản giao hưởng trong miệng vậy . Em rốt cuộc làm thế nào mà thành được nó vậy .
Anh tôi sau này làm Youtuber chuyên về Review đồ ăn được đấy .
- Mà món này tên j ấy nhỉ ?
- Bánh mì.
- Hả Banh mi sao tên ko vậy.
Mắt cá chết nhìn anh tôi dù biết là người nước ngoài sẽ phát âm ko chuẩn nhưng nghe nó cứ ngứa tai sao ấy nhỉ . Thôi kệ đi hôm nay phải đi thăm hộp Milo kia mà.
- Bánh còn trong lồng dữ nhiệt đấy muốn ăn nữa thì lấy thêm nhé . Hôm nay em có việc có khả năng là phải đi cả ngày đấy .
- Anh theo được ko .
- Ko.
- Hể , tại sao?
- Ko sao với trăng j cả ko là không. Thế nhé em ăn xong rồi đi đây.
Tôi lên phong chuẩn bị chút đồ thật ra ko hẳn là đồ j nhiều nhặt nhưng rất cần thiết đó.
- Em đi đây , trưa có khả năng ko về nên em có làm đồ ăn trong tủ rồi .
"Con bé này dạo này lạ lắm à nha , có khi nào có người yêu rồi ko , ko ko chỉ có mấy thằng ngu mới thik nó thôi , nhưng lỡ đâu nó có thật thì sao nhỉ ! ko được gọi anh em theo dõi nó mới được."
Thế là thám tử lạc danh Baji Keisuke móc cái đt gọi đồng bọn .
Còn hiện giờ thì tôi đang trên đường tới trại cải tạo của Milo .
- Xin chào cô ! thưa cô chủ , hôm nay cô tới là có việc j ạ?
Tôi nhìn thằng cha trưởng quản trại này , não có vấn đề à , vào trại cải tạo thăm người chứ vào đây sống chắc hỏi ngu vãi chưởng . Tôi không nói nhiều liền đi vào trong và nghe được sự thiếu tôn trọng của tên quản trại với nhóm người Izana.
- j đây , chúng mày nên biết đây là trại cải tạo chứ ko phải là khu du lịch . Chúng mày không phải khách và tao cũng ko phải nhân viên nên đừng có lên mặt với tao .
Ngứa mắt thật đấy sao lũ Izana ko cho cái tên đần đó 1 trận nhỉ .
- Thứ ngu xuẩn j đây.
- A haha thưa cô đó là lính mới cậu ta chưa hiểu chuyện làm bẩn mắt của tiểu thư , mong người thứ lỗi .
Tôi nhìn cái cơ sở tồi tàn sau 3 tháng tôi ko có mặt thì hiểu rồi cái lũ này bòn rút tiền tôi đổ vào cho lũ Izana đây mà . Dù cho tôi có thừa tiền thì cũng ko đổ vào cho cái lũ đần độn này đâu , đi tới chỗ cáu tên to mồm đang mắng chửi người khác túm áo quăng ra chỗ khác đồng thời móc điện thoại gọi cấp dưới sử lý cái lũ này cái lũ ngu ngục nghĩ ăn bớt tiền của tao dễ lắm sao .
- Mới 3 tháng thôi sao thế hệ cực ác lại hiền như thế .
- Ko phải mày nói đi 2 năm sao , sao mới 3 tháng lại về rồi .
Hộp milo này làm người khác muốn đánh quá . Thôi bỏ đi tôi ko thể chấp loại Trẻ trâu này được .
- Giải quyết vấn đề gia đình nên phải về.
- Hể nhóc quái vật sao lại ở đây thế . Ko phải nói sẽ du học 2 năm sao.
Nghe thấy giọng nói biến thái kia thì biết ngay là Ran anh ta biến thái từ trong ra ngoài luôn . Tôi quay ra nhìn anh ta rồi lại quay đi nhìn trưởng quản trại cải tạo.
- Nghe này con xúc vật . Tao mua lại cái trại này ko phải để mày mắng chửi người của tao . Mày lấy cái tư cách j để nhìn người của tao .
Tôi đang cay cáu vụ thằng cha mày bòn tiền của tôi . Ha muốn chết bà cho mày toại nguyện luôn.
Tiếng trực thăng trên không chung hạ xuống lần lượt những người mặc đồ đen tramg bị hàng nóng nhảy xuống xếp thành hàng .
- Ta vừa chở về chưa bao lâu thăm bạn ta và các ngươi biết ta nhìn thấy j ko . Bạn của ta bị sỉ nhục mắng chửi trong chính địa bàn của ta haha. HAHAHAHA.
- Giờ thì làm việc các ngươi nên làm đi ta ko mong có rác trong địa bàn của mik đâu.
- yes Master.
Sau đó đám người áo đen bắt tất cả quản trại rồi rải lên trực thăng 1 nhóm người khác chạy vào sử lí cơ sở tồi tàm này vào đặt 1 bộ bàn ghế KHÁ lớn trong khuôn viên của trại . Pha 1 ấm trà kiểu Anh trang nhã , tất cả sảy ra vẻn vẹn trong 15 phút . Tốc độ làm việc nhanh tới mức những người trong trại chưa kịp ú ớ j luôn.
- Tạm thời thì như thế đã sau hôm nay ta sẽ sử lí tốt nơi này sau.
- Yes , Master .
- Giờ thù làm việc các ngươi nên làm đi.
Sau đó nhóm người đồng loạt lui ra ngoài . Tôi ngồi lại chỗ bộ bàn ghê sopha được bày ở khuôn viên , Rót cho mik 1 tách trà nhìn về nhóm người đang ngơ ngác chưa tỉnh chắc người đủ bình tĩnh chỉ có Kakucho thôi . Anh ta lại gần tôi ngồi xuống ghế thở dài rồi hỏi tôi 1 câu .
- Cậu ấy sao rồi . Ý tôi là em trai của Izana ấy?
Nghe đến việc liên quan đến em trai mik thì Izana tỉnh ngay khỏi cơn sốc vội chạy lại gần Kaku để hóng chuyện nhưng là trốn sau lưng Kaku chắc vì xấu hổ ấy mà.
- Cậu ấy rất ổn chỉ là...
- Chỉ là làm sao em trai tôi xảy ra việc j rồi . Nó bị ngã à , Bị bắt nạt sao .
Izana ngó mặt ra hoảng hốt hỏi trong mắt là sự lo lắng tột độ đủ để biết Takemichi có bao nhiêu quan trọng trong lòng anh ta.
- Phải cậu ấy hay bị thương , hay bị bắt nạt nữa .
- Hả thằng nào dám đánh em trai tao , tao phải băm nó tới chết .
Tôi lôi từ trong túi đồ ra 1 tập ảnh lúc nhỏ của Take-chan ra vì lúc nhỉ túc hơi xanh lớn hơn thì nhuộm vàng nên có lẽ tương lai anh ta sẽ ko nhận ra .
- Trong tập hình này là em trai anh đấy . Nhìn anh điên điên khùng khùng vậy mà có em trai so cute như thế .
Thế hệ cực ác cũng tò mò ngó vào thì hơi choáng boss có em trai sao , mà sao khác 1 trời 1 vực vậy ,nhìn đôi mắt xanh dương to tròn ấy đi như bao quát cả đại dương trầm lắng mà sạch sẽ , 2 má phúng phính hồng hồng giống cục mochi quá trời nhìn là muốn cắn , làn da trắng sữa mềm mại nhìn qua hình thôi đã thấy cực phẩm như vậy rồi biết ngoài đời sẽ như thế nào nữa . Riêng Izana thì hơi sững người trong đầu chỉ có " Đây là em trai của mik , đây là em trai của mik , Trời ơi dễ thương quá ". Khi Izana đang lâng lâng hạnh phúc thì Ran nhẩy vào 1 cậu làm Hộp Milo tụt mode vô cùng.
- Em trai này có giống boss xíu nào đâu .
- Tôi làm giám định huyết thống rồi , ko cần lo , cả 2 khác nhau là vì Izana giống cha còn Take à nhầm em trai anh ta giống mẹ . À còn nữa .
Tôi lôi tiếp từ trong túi ra 3 tấm ảnh , 1 tấm có 1 cậu bé tóc trắng nhỏ xíu đang ngủ . 1 tấm là ảnh chụp 3 người khi cậu bé tóc trắng khoảng 1 tuổi được người đàn ông tóc trắng mắt tìm bế lên ở tay bên phải , tay trái người đàn ông ôm 1 người phụ nữ có mái tóc xanh đậm mắt mắt cùng màu . Bức cuối cùng là ảnh có 4 người có đôi vợ chồng như bức ảnh thứ 3 và cả cậu bé tóc trắng nhưng có vẻ lớn hơn một chút đang được người đàn ông bế và 1 đứa trẻ tầm 3 tháng tuổi được người phụ nữ bế trên tay . Trông họ thật ấm áp 1 gia đình hoàn trỉnh và nếu ko có sự cố sảy ra có lẽ sẽ ko có Izana của bây giờ .
- Em trai tao , liệu nó có châpd nhận 1 người anh trai như tao ko .
Izana đang lo sợ phải 1 tên điên như anh ta đang lo sợ em trai mik ko chịu nhận 1 người dơ bẩn như mik . Shinichiro là người mang lại ấm áp nhưng anh ko phải anh em ruột của cậu khi phát hiện ra chuyện này cậu đã rất tuyệt vọng tại sao lại đến bên cậu để cậu ko cô độc rồi lại để cậu tuyệt vọng như vậy cậu tha cô độc ngay từ đầu còn hơn. Nhưng ngay cái lúc tuyệt vọng ấy thì cậu lại biết mik có mẹ có em trai ruột thịt chỉ là cậu sợ họ sẽ ko chấp nhận 1 đứa dơ bẩn như cậu . Liệu mẹ có chấp nhận 1 đứa con như cậu , liệu em trai cậu có chấp nhận cậu ko , cậu sợ cậu rất sợ .
Tôi nhìn ánh mắt của Izana tối dần . Con thỏ này nhạy cảm quá rồi .
- Người khác thì tôi ko biết nhưng em trai anh là 1 người ngốc quá mức cho phép.
- Ý j ? Dù em trai tao có ngốc thì nó cũng là em tao nhé ! Muốn ăn đòn à.
- Nghe nói hết câu đi đã . Mà anh cũng ko đáng được tôi đâu .
- Người khác thì tôi ko biết nhưng cậu ấy rất ấm áp luôn nghĩ cho người khác , cậu ấy còn muốn có 1 người anh trai kia mà , với cả cậu ấy ko quan tâm đến những việc xấu mà anh làm đâu Milo . Cậu ấy là 1 người rất bao che cho người thân của mik đấy .
- Vậy sao !
Tôi thấy Izana cười rồi ko phải nụ cười của 1 tên điên , ko phải nụ cười thanh thản khi đỡ đạn hộ Kaku , 1 nụ cười thoải mái chăng tôi ko biết nữa . nhìn thời gian cũng muộn rồi . Đến giờ ăn trưa rồi tôi nhìn những con người đang hóng chuyện kia rồi đứng dậy phân phó cấp dưới làm bữa trưa , vì tôi sử lý gần hết những người có chức quyền trong trại này bao gồm cả người đầu bếp.
- Nào giờ cũng muộn rồi đi ăn trưa đi .
- Mày ăn ở đây à ?
- Tôi ngồi lên đầu ông ăn nhé !
30 phút sau cấp dưới mang đồ ăn tới ko phải 1 chút đâu mà là cho cả trại gần 200 người ăn , dù sao thì cũng mua rồi thì phải có trách nghiệm với họ chứ . Tôi và thế hệ S62 ra phòng khác ăn uống vì tôi ko thik ồn ào .
Bày trên bàn ăn ko có j nhiều tôi vốn là người Việt .
Ăn xong thì bác sĩ xương khớp lại như kiểu ăn phải Vitamin của Sanzu , đòi tôi ở lại chơi với cậu ta .
- Này cậu phải ở lại chơi với tôi.
- What quen nhau à?
Tôi nhớ ko lần thì anh tôi còn nhỏ tuổi hơn Rindou thì phải kệ đi , cái quan trọng là tôi với anh ta có chào hỏi qua nhau bao giờ đâu mà làm như thân nhau vãi Beep ra ??? cuộc đời. Tôi biết là Anime nó khác với cuộc sống đời thật nhưng trải nghiệm là một chuyện khác .
- Em trai anh chơi đồ à !
Tôi nói nhỏ với Ran .
- Ko biết nữa trước giờ nó có thế đâu .
-Vl ko lẽ chơi đồ thật.
- Này cậu phải ở lại chơi với tôi đấy.
-ĐÉO .
all : Phũ quá .
- Này milo nếu cần j thì liên hệ với quản trại nhé ! mấy người này đều là người của tôi rồi nên anh ko cần lo .
- Sao mày nói mua là mua thế .
- Tại em có tiền . Từ giờ đến lúc mấy người trong này hết án phát thì em sẽ dùng nó làm địa điểm kianh doanh.
- Mày điên rồi ! đây là trại cải tạo đấy sao biến nó thành địa điển kinh doanh được .
- Yên tâm vào tay em là ok hết .
Sau đó tôi đi chơi tới tận 3h chiều mới về . Anh tôi và đám bạn của anh đợi ở nhà mặt nhìn có vẻ khá nghiêm trọng .
- Em đi đâu giờ này mới về thế ?
- Đi thăm bạn.
- Trai hay gái?
- Trai .
- Người yêu em à ?
- Anh hâm à ? Em mới 9t yêu đương cái j , còn nữa sao cái lũ này lại ở nhà mik .
Keisuke đang rất lo lắng vì em gái giống như có ny rồi ấy vậy sau này em có ny rồi bỏ anh trai ko , mấy thằng con trai bây giờ nguy hiểm lắm ko được , mik phải đu theo . Thế là cho mực nhà ta đi theo nhưng nửa đường thì gặp lũ bạn và mất dấu em gái . Sau 1 hồi giải thik về hiện tượng yêu sớm của em gái thì lũ bạn quyết định giúp , thế nhưng mất dấu mẹ rồi còn đâu. Mọi người đều lo lắng riêng Mitsuya thì tức tối ko lí do.
Đuổi cái lũ trẻ trâu ấy đi rồi tôi tắm rửa các thứ , làm cơm tối xong rồi ngủ thẳng . Một ngày mệt vl ,mai còn đi thăm hổ đần nữa . Aizz mệt bome ra mai rủ anh đi nữa vậy.
- Anh mai anh có đi thăm con hổ đú đởn ấy ko.
Tôi hét vang lên vì anh tôi đang rửa bát ở nhà dưới .
- Hổ đú đởn là thằng nào thế người yêy em à ?
- Chưa hết hâm à ? Đi thăm Kazutora ko ?
- Ukm thì đi chứ .
- Quyết định vậy đi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top