1 ngày đi biển đầy sóng gió p2
- Ủa gì vậy? Nói mua là mua luôn hả?
Mikey giật mình quay phắt lại nhìn tôi.
- Mày đùa chả vui tí nào cả!
Baji nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn sự nghi ngờ
- Em có nhiều tiền đến thế à?
- Cái khác em không biết nhưng tiền em không thiếu.
Mitsuya kiểu "Nhìn mặt em không đáng tin tí nào Karmy ạ"
Tôi ngoắc tay với Jame kêu anh ta lại gần, nói nhỏ:
- Đàm phán với chính phủ đi, mua lại bãi biển này. Bãi biển này sẽ đững tên những thành viên cốt cán của Touman. Còn nữa, tu bổ lại bãi biển này đi. Xây thêm vài khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi, nhà hàng, khách sạn........ Chú ý đến vệ sinh môi trường, không được để khách thăm quan xả rác bừa bãi ra biển.
- Này này, em nói mua là mua phát 1 thế này luôn á
Keisuke há hốc mõm không tin tưởng tôi. Tôi nhìn Jame.
- Hoàn thành việc tôi giao trong vòng 1 tiếng.
Manjiro chưa bao giờ nghĩ con bạn mình nó lại giàu như thế.
- Mày không cần mua biển làm gì, mày chỉ cần mua 2 ngọn núi cho tao là được.
- Núi gì? Mày nói đi để tao mua cho, tiền tao giờ không có chỗ để rồi.
- Núi Taiyaki và Dorayaki ý. Tao chắc chắn sẽ đặt kỉ lục Guinness thế giới về tộc độ phá hủy 2 ngọn núi đó.
Mitsuya đứng bên cạnh Mikey, che mặt xấu hổ "Tao không quen thằng này, thằng này là ai chứ đéo phải tổng trưởng nhà tao đâu". Nhưng anh vẫn phải giữ mặt mũi cho Touman, trực tiếp dùng tay táp vào đầu Mikey.
- Ouch, đâu đấy Mitsuya. Mày làm cái đéo gì vậy
- Mày thật sự muốn mua 2 thứ đấy à?
- Nhìn mặt tao có giống đang đùa không.
Tôi rút điện thoại ra gọi cấp dưới mang đến 200 cái Taiyaki và 200 cái Dorayaki.
3 Phút Sau
4 người cấp dưới mỗi người 2 bọc đồ đến gần chúng tôi và mang bánh từ trong những bọc đồ ra xếp lên thành hình ngọn núi.
- Nếu trong vòng 5 phút mà mày ăn hết 400 cái bánh này. Thì tiền tiêu vặt của mày mỗi tháng là 500 triệu yên.
Draken mắt chữ A mồm chữ O nói:
- Mày rốt cuộc có bao nhiêu tiền vậy?
- Sương sương thì chắc cũng vài nghìn mảnh đất bên Mỹ. Vài hãng thời trang bên Pháp, Ý, Anh, Mỹ. Vài hãng xe thể thao ở Đức và Bỉ. Vài công ty bất động sản ở những nơi nào đó trên thế giới này, mà đừng có hỏi ở đâu vì bản thân tao còn không nhớ
nữa mà ,.....
- Mày đang chém gió à em
Keisuke nói. Tôi nhìn anh tôi thờ dài thườn thượn
- Sau này anh lớn anh sẽ hiểu thôi.
Pachin nhân vật tàng hình từ nãy đến giờ vì tập trung gặm con cua hoàng đế lên tiếng
- Mày giàu như thế sao còn nhận học bổng để đi du học? Vì cái gì à?
- Tao thích vậy đấy. Chịu thì chịu, không chịu thì cố chịu đi. Vì suất học bổng đấy là tiền của tao mà
Trong thời gian chúng tôi nói chuyện, cấp dưới của tôi đang tính thời gian Mikey ăn. Và hiện giờ đã là 3 phút 38. Mikey chỉ mới ăn xong chồng Taiyaki còn Dorayaki thì mới có đi 1 nữa. Tôi đánh mắt sang nhìn cậu ta có vẻ là ko được rồi .
- Chịu thua rồi à!
- Ko bao giờ nhé ! Tao còn ăn thêm được đấy.
- Mày còn phút mốt nhé.
- Đợi đó , hừ.
1 phút 30 giây sau.
Tôi có suy nghĩ là nên bảo Manjiro lấy biệt danh là Pig vì cậu ta ăn hết đống bánh đấy , vâng 400 cái đấy và ăn trong 5 phút . Ko biết mức độ nghiện bánh của tên đó ở lever bao nhiêu rồi.
- Được rồi , mày thắng tiền tiêu vặt hàng tháng tao sẽ gửi .
- HỂ THẬT LUÔN SAO .
- Tao ko nói dối về vấn đề tiền bạc.
- Thế anh thì sao mỗi tháng em gửi nó những 500 triệu yên , anh ko có à.
- Anh có nhớ cái thẻ em đưa anh ko .
- Nhớ , nhưng làm sao?
- Trong cái thẻ đó , xương xương khoảng hơn 1,2 tỉ yên đấy . Em đưa cái thẻ đó cho anh từ 2 năm trước và mỗi tháng em có gửi vào 100 triệu yên mày có nhấn thêm vài số 0 hay ko thì em ko biết , gửi tiền cho anh em ko đếm số bao giờ cả nhấn tới khi nào thấy đủ thì đừng thôi. Hôm nào rảnh ra kiểm tra cái thẻ đi .
- Vậy hả anh ko biết luôn đó .
- Được rồi việc này kết thúc tại đậy , về chuyện bãi biển sẽ do bang của anh đứng đầu .
- Nhưng bang tao ko giỏi kinh doanh đâu.
- Tao biết mà Mickey với 1 thằng có não ko dùng như mày thì việc giao cho mày cả 1 bãi biển là 1 điều bất khả thi , nhưng bãi biển này sẽ đứng dưới sự bảo hộ của Touman . Việc kinh doanh cứ cho người của tao lo là được lợi nhuận chia đôi Ok chứ .
- Vậy nói thẳng ra là bọn tao lo việc trật tự còn mày lo việc kiếm tiềm .
- Chuẩn. Đồng ý ko, bãi biển này là của bọn mày tất cả mọi thứ đều là của bọn mày hiểu ko
- Làm vậy em cũng ko được lãi đâu đấy .
- Em chủ yếu là phá thôi nhưng vì anh là thành viên Touman mà lúc lập bang em lại chưa tặng quà cứ coi như đây là quà đi.
Sau 1 hồi nói chuyện thì con Mickey tham ăn cũng đồng ý với ý kiến của tôi. Chơi hết ngày rồi về nhà , tôi quyết định sẽ đi thăm lọ Milo kia vào này mai , rồi ngày kia đi thăm hổ đần , rồi mua lại trại của con hổ đần ở . Ko biết hộp Milo ở trại có thoải mái ko nhỉ , dù sao anh ta cũng ko hẳn là xấu bẩm sinh mà môi trường anh ta sống biến anh ta thành như vậy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top