1 ngày đi biển đầy sóng gió
1 ngày mới đến rồi tôi rất lười nhưng đã hẹn người ta đi biển thì phải chịu thôi. Tôi chuẩn bị tất tần tật mọi thứ thấy ok rồi thì qua gọi ông anh , vào trong phòng anh thấy cái dáng ngủ ối zời ơi luôn . Mông thì chổng lên trời miệng thì chảy nước miếng , tóc bù xù như tổ con ngáo ấy ý tôi là mấy con Husky.
- Anh dậy đi ! dậy dậy , dậy đi nào ko em sẽ ăn hết peyong đấy .
- Aaaaaaa Peyong của anh ko được !!!
- Hểeeee, sao em lừa anh .
- Dậy nhanh đi em nấu peyong cho , hôm nay đi biển đấy hay anh muốn ở nhà .
- Được anh dậy ngay , mà hình như anh chưa chuẩn bị đồ thì phải .
- Ko cần thiết anh chỉ cần xách mông lên và cầm theo cái thẻ chứa tiền tiêu vặt của anh là được .
- Trong thẻ đấy có nhiêu tiền đâu chứ lỡ ko đủ tiền thì sao .
- Yên tâm đủ anh mua sương sương vài bãi biển .
- Hả , em nói j cớ anh ko để ý .
- Cứ làm theo lời em là được ok.
- Ok .
Chúng tôi tụ tập ở nhà Mikey lúc anh em tôi tới thì mọi người đã đến đông đủ
- Bọn mày làm cái gì mà lâu thế. Mikey lên tiếng.
- Này Mikey, lại đây tôi cho cậu xem cái này hay cực.
Tôi móc chiếc điện thoại từ trong túi ra rồi vào mục hình ảnh để cho Mikey xem cái dáng ngủ của anh tôi. Mikey vừa nhìn xong mặt phồng ra như cá nóc cố nhịn cười. Draken tò mò ngó vào nhìn rồi cũng lịch sự quay ra chỗ khác nhịn cười. Pachin với Peyan nhìn vào thì trực tiếp cười như 2 thằng mới trốn trại. Mitsuya đổ mồ hôi hột khi nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của Keisuke anh cũng ngó đầu thì " ko được cười , ko được cười , " . Emma vì thấy mọi người cư sử kì quá nên cũng ngó vào xem , chị ấy trợn to mắt ngạc nhiên.
- Baji-san ko ngờ anh dễ thương vậy đấy .
Emma nói xong Mikey , Draken và cả Mitsuya cũng ko nhìn cười nữa trực tiếp cười to , nếu nói Pachin và Peyan giống thằng trốn trại thì giờ 3 người họ giống thằng thần kinh. Keisuke ngó vào xem thì.
- XÓA ĐI XÓA NGAY . SAO EM LẠI LÀM THẾ CHỨ AAAAAAAA.
- Ko xóa em sẽ im hẳn ra phong lớn để trong nhà , rồi gửi cho mỗi người trong Touman sao ý kiến hay chứ .
- Được ý kiến hay.
- im đi khi nào cậu ta tới nhà tôi chơi tôi sẽ treo nó lên để tiếp đã cậu ta.
- Mikey ác quá ! Cơ mà tao thik .
- KO ĐƯỢC EM KO ĐƯỢC LÀM THẾ . EM LÀM THẾ RỒI ANH LÀM J CÒN MẶT MŨI MÀ RA ĐƯỜNG.
- Rồi rồi em đùa thôi .
Tôi quay qua thì thầm với bn anh tôi .
- Về em gửi cho ahihi.
- ok .
- duyệt.
- Lên đường đi chơi thôi.
Phải mất tầm 1 tiếng chúng tôi mới tới biển . Tôi sai lầm khi nghĩ họ sẽ đi xe an toàn ok an toàn trời luôn , rồi cái mũ bảo hiểm để làm màu à ? sao có mũ ko đội mà để sau đầu làm j chống cảnh sát giao thông à . Bó tay thực sự . Đến biển bọn con trai đi thay đồ đi bơi vì là nam nên bỏ cái áo và quần dài ra là ok tất , còn con gái thì chỉ có tôi và chị Emma nên hơi ít nhưng vẫn phải vào phòng thay đồ vì dù sao chúng tôi vẫn là con gái mà . Sau khi thay đồ tôi gọi người mang hải sản tới mở 1 bữa tiệc NHO NHỎ trên biển thức ăn gồm có Ngao , sò , ốc các loại ( ko phải toàn bộ nhé ) , cua hoàng đế , tôm hùm Alaska .....
- Wow em lấy đâu ra mấy thứ này thế Karmy ? Emma hỏi tôi.
- Nhập khẩu cả đấy .
Anh tôi ngơ ngác chắc vẫn còn đang sốc còn bọn Mikey thì mắt nhìn đồ ăn sắp rơi ra ngoài luôn rồi kìa.
- Nhập khẩu là j thế ? đồ ăn à ! ăn vào có ngon ko nó có vị j .
Thật là 1 câu hỏi đi vào lòng đất của Mikey .
- Tôi nên nói cậu ngây thơ hay nói cậu ngu ngốc đây .
Người mẹ của băng Mitsuya Takashi lên tiếng giải đáp thắc mắc cho tổng trưởng nhà mik .
- Nhập khẩu ko phả đồ ăn Mikey , đại khái là phải dùng máy bay vận chuyển từ nước ngoài về .
- Ồ hiểu rồi .
- Hiểu rồi thì đánh chén đi.
Họ bắt đầu vào ăn uống nhưng mấy thứ phiền phức lại tới vào cái lúc người khác đang thư giãn mấy bà chị này có vấn đề về não à.
- Mấy bé còn nhỏ mà ko ai dậy à , tội thật đấy .
- Ko biết ba mẹ chúng dậy chúng kiểu j nữa .
- bla bla .
Mikey tức giận nhưng anh từng nói sẽ ko đánh con gái . Tôi nhìn mọi người đang ăn ngon mà bị làm phiền mất khẩu vì thì tôi cũng ăn không vào .
- Mọi người ko cần làm vừa lòng cái lũ đó vì ko phải tất cả đều là người.
Giọng nói tôi vang lên đều đều nhưng tronh lời nói toàn ý đâm chọt .
- Con nhóc ko có giáo dưỡng này mày nói j đó hả.
- Vậy mấy chị thật có giáo dưỡng đấy . Khi người khác đang ăn thì lại la hét như lợn bị cắt tiết vậy á. Nghe đau cái lỗ tai luôn .
- Mày .
Chị ta định túm tóc tôi thì 1 giàn người mặc đồ đen nghiêm chỉnh lôi nhóm phụ nữ ấy ra .
- Tôi vốn ko muốn làm thế đâu tôi muốn bn bè của tôi giải tỏa căng thẳng vào ngày hôm nay . Nhưng sinh vật này phiền thật đấy lại làm họ mất hứng . Đã vậy Jame mua lại bãi biển này từ nay quyền quản lý bãi biển này thuộc về Touman .
- Yes , Maters .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top