Chương 4
" Mikey kun thay đổi sau cái chết của Draken "
" Đúng vậy ."
" Touman trở thành ác quỷ bởi vì Kisaki trở thành nhân vật số 2"
" Takemichi trong lúc điều tra em tìm được vài tư liệu về cái chết của Ryuu Guu Ji Ken "
" Vào ngày 3 tháng 8 năm 2005 tại bãi đỗ xe khu Shibuya- Tokyo zảy ra hỗn chiến của băng đẳng 50 người đi xe máy, có một học sinh trung học đã tử vong sau khi bị đâm..."
" Là Draken đúng không Naoto" Takemichi nắm chặt tay nhìn người đang cầm sấp tài liệu.
" Ừ vậy nên Takemichi đến ngày 3 tháng 8 đó anh phải ngăn cản Ryuu Guu Ji bị đâm, nếu không Touman hay Mikey sẽ đi đến một việc không tưởng được đâu."
" Anh hiểu rồi mà Naoto này!" Takemichi chợt nghĩ đến gì đó nhìn nên cậu trai trước mắt.
" Anh muốn biết thêm gì à Takemichi" Naoto ngồi xuống ghế đối mắt với Takemichi.
" Ừ giúp anh tìm hiểu thêm một người nữa."
" Ai..."
" Asahi Masaru..."
___________________________________
* Tokyo năm 2005 ngày 19 tháng 7
Tokyo hôm nay trời trong xanh, gió mát khẽ thổi cảm giác thật bình yên...
" Nè nè Ken chin mày nói xem tại sao JI kun ảnh không đi cùng tao~ " Mikey ngồi sau xe phụng phịu, quái nào sáng nay anh lại không đi cùng cậu chớ không phải thường ngày chỉ cần cậu ra ngoài là anh sẽ tự giác đi theo sau ư, thế mà hôm nay lại lấy cớ có việc khác.
Asahi Masaru anh hết thương cậu rồi phải hông.
" Moẹ sao tao biết được có khi mày phiền có nên ảnh mới muốn dời mày một hôm để khuây khoả đấy." Ngồi đằng trước đạp xe Draken nhẹ bẫng nói.
" Thằng khốn mày nói gì." Một quyền đập thẳng vào lưng người đằng trước, đòn đánh bất ngờ làm Draken suýt lộn tay lái mà khiến cả hai ngã ngào xuống đường nhưng thật may hắn còn trụ được.
Trán nổi chữ thập Draken thật muốn kí đầu thằng nhãi chibi này.
" Moẹ thằng chibi mày biết đang đi xe không muốn chết cả lũ phỏng."
" Hứ" Mikey hất cằm ẻm moé quan tâm nhé, nếu kinchin làm ngã em thì em sẽ về mách JI kun cho hắn xuống đồng chơi.
Hứ mày còn dám hứ thằng nhãi này, Draken hiện giờ rất muốn thộn chết thằng này.
" Đệt sau hắn lại làm bạn với thằng chibi này kia chứ."
Ừ thì do định mệnh thôi Draken...
**********
Tại nơi nào đó người Mikey nhớ thương đang đứng tại một tiệm bánh cá cùng bà chủ trò chuyện hồi lâu, trên tay anh là cuốn sổ hình như anh đang cùng bà trao đổi cái gì đó chỉ thấy khá vui.
" Cậu trai trẻ xin công thức về làm cho người yêu hả." Bà cụ nhìn cậu trai trẻ đẹp trước mắt cười hiền hậu, ôi trời từ lúc sáng sớm khi mở cửa bà đã thấy cậu ta đứng đợi ở đây không biết lâu chưa sau khi mua vài cái. Taiyaki và Dorayaki thì cậu có ngỏ ý với bà xin công thức chết biến hai món nào làm bà khá ngạc nhiên nhưng cũng không sao bà cũng rất sẵn lòng trào đổi.
" Vâng thưa bà người yêu cháu rất thích ăn bánh chỗ bà" không là nghiện mới đúng nghiện bánh cá đến không tưởng, nhưng ăn nhiều đồ ngọt không tốt nên anh đã đi thu thập thông tin loại bánh này ở nhiều cửa hàng rồi sẽ tìm ra loại mới vẫn phù hợp với khẩu vị của em ấy mà lại đảm bảo sức khoẻ hơn.
" Ha ha thế người yêu cháu hạnh phúc quá rồi còn gì." Bà híp mắt cười lớn.
" Vâng " vì anh ở thế giới này là để mang lại hạnh phúc cho Manjiro mà.
" Được rồi cảm ơn bà cháu phải về đây." Cất quyển sổ vào áo trong Masaru cúi đầu chào bà rồi rời đi anh phải về mua nguyên liệu.
" Lần sau ghé lại nhá cậu trai."
" Được thưa bà...."
Nhìn bóng lưng anh đi mất bà cụ thở dài, bà nhìn vô trong nhà hay nói đúng là nhìn vô bàn thờ bất chợt nở nụ cười hoài niệm.
Ông à bọn trẻ chắc sẽ rất hạnh phúc giống tôi với ông năm xưa nhỉ?
[....]
" Không tránh ra mấy người không được đụng vô tôi."
Trong hẻm tối có một đám người tụ tập nhiều thanh niên và một người con gái đang ra sức chống trả...
" Bốp ~"
Cô gái bị một cái tát giáng xuống gương mặt khiến cô mất đà ngã nhào xuống đất, khuôn mặt xưng tấy ai cũng thấy được sự sợ hãi, bất lực nơi cô nhưng có ai giúp được cô không.
" Ranh à ngoan ngoãn để bọn này chơi đùa một tý may ra mày còn toàn mạng để về đấy."
Một tên trong số đó huýt sáo nắm lấy cằm cô gái bóp mạnh giọng lại mỉa mai dâm tà...
" Hực ~ mấy người không...được động vô cô ấy..."
Cậu thanh niên bị đánh bầm dập nằm dưới đất thoi thóp nghiến răng từng câu.
" Chúng mày muốn khiêu chiến với Touman sao... Bọn..."
" Bốp ~ "
Một đạp dẵm xuống người thành niên tên cao to nhất của đám phun ra một ngụm nước bọt rất khinh thường nói.
" Touman là cái gì bọn ông đây gặp một thằng giết một thằng. Mà chắc gì bọn trẻ trâu ấy dám xuất hiện trước mặt tao."
Hahahhahaa
" Vậy à, thế tao xuất hiện rồi đây bọn rác rưởi".
Tiếng cười chưa dứt thì từ ngoài hẻm một bóng người đi vào anh nổi bật hẳn trong đám đông từ ngoại hình đến khi chất, phải không ai khác là Asahi Masaru.
" Thằng chó mày từ đâu chui ra muốn chết à." Tên cầm đầu bẻ tay nói.
" Câu đó để tao nói cho mày mới đúng, Touman không phải thứ rác rưởi như chúng mày nói đến."
" Mẹ khiếp thằng chó chúng bay băm nó cho tao." Tên cầm đầu tức giận hô .
Xông nên làm thịt nó....
__________ Ta là giải phân cách tự tưởng tượng _____________________
10 phút sau hơn mười tên cả người đầy máu, mặt mày xưng húp bầm dập nhìn gần có thể thấy khớp tay, khớp chân của chúng đều bị vặn đến không ra hình dạng nhưng nhìn chung anh vẫn chưa kết liễu mạng của bọn đó...
Masaru định lôi một điếu thuốc ra hút nhưng rồi chợt dừng lại ừ bé con của anh không thích dù đang rất phiền nhưng anh cũng ậm ừ cất lại điếu thuốc vô bao.
Anh quay qua cô gái đang run sợ do phải trải qua những việc vừa rồi và một thằng hình như là bạn trai cô ta ừ thằng đó vô dụng quá.
" Á đừng, đừng qua đây đừng lại gần tôi." Cô gái thấy anh định tiến lại phía mình thì hét toáng lên tay bấu víu lấy cơ thể thu mình vào một góc.
Phản ứng của cô cũng không có gì lạ khi phải trải qua những vụ đáng sợ kia nhưng Masaru anh không có trái tim thánh mẫu, hay thương hoa tiếc ngọc gì đâu.
Ném cái áo khoác về phía cô gái để che đi những bộ phận lộ ra do áo bị rách anh lạnh nhạt nhìn cô ta nói.
" Im lặng đi tôi cũng không thèm chạm vào cô."
" Muốn về hay ở đây đợi bọn kia tỉnh lại hả."
!!!
( TG: Uầy Masaru phũ với con gái thế hả thằng này :} )
Cô gái vừa sợ vừa hãi hu hu người trước mặt này là ác quỷ chứ không phải người, anh vô tâm đến sợ luôn nhưng mà bảo cô ở lại đây không có ngu mới ở...
" Tôi.... Tôi đi theo anh làm ơn... Đưa tôi về nhà đi...."
Masaru nghiêng xoay người đi trước hiển nhiên anh cũng không có ý định tiến lên đỡ cô gái ấy và càng không thể nào là thằng bạn trai nằm thẳng trên đất của của Cô ta đâu.
Nếu không phải bọn chúng động vào Touman vì Manjiro là thủ lĩnh của Touman nên anh mới ra tay khi bọn kia nhục mà bang của em thôi.
Anh chẳng phải thánh nhân, anh thừa nhận bản thân vô cùng ích kỉ, máu lạnh, độc đoán.
Có dịu dàng cũng chỉ dành cho một người mà thôi.
TG said: chúc các bà mẹ, chị em một ngày 8/3 bình an, khoẻ mạnh xinh tươi ngời ngợi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top