Chương 1: Trở về rồi đây thiên thần của tôi
Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau e bay xuống từ trên không cứ như một thiên thần vậy, thiên thần với nụ cười toả nắng khiến tôi say.
_Masaru_
__________________________________
Tokyo hôm nay là một ngày nắng thu chút se lạnh đánh tan đi cái oi ả của mùa hè qua.
Dạo bước trên đường phố Tokyo nhộn nhịp từng lớp xe, lớp người nhiều không kể siết ai cũng chăm chú công việc của mình. Ừ nhìn họ thật vội vàng...
" Masaru kun ~ con về Nhật Bản một mình nhớ giữ gìn sức khoẻ có gì thì hãy gọi điện ngay cho ba mẹ nghe chưa ..."
" Con biết rồi mà mẹ không cần lo đâu con cũng đã lớn rồi mọi việc đều ổn mà."
" Ừ, ừ nhưng con thật sự muốn ở lại chỗ cũ sao, nó...."
" mẹ... " Đầu dây bên kia người phụ nữ chưa nói hết câu đã bị ảnh cắt ngang, anh biết mẹ anh muốn nói gì nhưng đấy không phải điều anh mong muốn. Hơn nữa ở đó có người anh luôn hướng tới mà...
" Không có gì xảy ra nữa đâu mà mẹ con đã không phải đứa trẻ nữa rồi."
!!!
" Mẹ hiểu rồi, mẹ tôn trọng quyết định của con." Đầu dây bên kia thở dài nói
" Cảm ơn mẹ, xe tới rồi con tắt máy đây ~ tút!"
Masaru tắt máy anh đưa mắt nhìn bầu trời tokyo rồi lại đưa mắt nhìn về phía xa khó mà cưỡng nổi nở một nụ cười nhẹ trong thật dịu dàng khiến bao người đi xung quanh bất giác dừng lại nhìn đến mê mẩn.
Mà anh quan tâm sao, dĩ nhiên không kéo vali đi về phía một chiếc taxi gần đó anh đưa tài xế địa chỉ rồi xe lăn bánh...
Cái gì tới rồi sẽ tới người cùng tâm rồi sẽ về bên nhau.
Manjiro tôi trở về rồi ~
_________________________________
!!!
" Nè mày làm cái gì thất thần thế hả Mikey." Ở một nơi nào đó trên đường hai thân ảnh một lớn một bé đag đi thì bỗng người phía sau chợt khựng bước quay đầu nhìn về một hướng khác khiến người cao lớn đi trước phải dừng lại.
" Này Mikey mắc gì mày dừng lại thế hả." Draken nhìn thằng bạn chibi của mình mà nói giọng điệu có hơi cáu bẳn.
" Nè kenchin~ "
"Hở cái quái giề nói lẹ ~". Nói thật hắn không thích cái biệt danh thắng chibi này đặt cho tý quái nào đâu nhưng biết sao được nó dai quá không chịu được, hỏi hắn tức không tức chứ mà có đánh lại được không! Không :3
" Đột nhiên tao cảm thấy tim đập mạnh như kiểu anh ấy quay về rồi ấy ^^ ". Dùng tay đặt nên chỗ ngực trái Mikey vừa nhìn hướng đó vừa nói trong sự ngỡ ngàng, bật ngửa và chưa kịp load của Draken.
" Chậc ~ cảm giác của mày tao không biết diễn tả sao nhưng thế quái nào được~ anh ấy...." Đúng câu quan trọng nhất Draken lại im lặng, hắn suýt nữa lỡ lời nói ra điều không hay ừ thì hắn không muốn thằng bạn chibi này buồn đâu.
Trầm mặc, Mikey thu hồi mắt đưa nốt nửa cái bánh dorayaki vào miệng nhìn thằng bạn thân đang xoa đầu đánh nhẹ vào người hắn cười nói.
" Moẹ ~ mày lại tương tư đứa quái nào mà vò đầu bứt tai thế hả kenchin :3 ~
"Moẹ! Tương tư cái quái gì hả thằng chibi này". Draken cáu bẳn lại kẹp cổ dí đầu thằng chibi bên cạnh.
Oái đau kenchin mày thả tao ra mau~
Mặc Mikey dãy dụa sức Draken cũng không phải thường hơn nữa hắn có mạnh tay cái quái gì đâu thằng chibi này chỉ giỏi làm nũng xạo quần...
______________
Trở lại bên Masaru sau khi từ sân bay trở về anh đã kêu tài xế dừng ở đoạn vô khu phố nhà một đoạn, trả tiền xe anh xách theo vali từng bước đi trên con đường nhìn đã khác xưa nhưng chứa rất nhiều kỉ niệm...
Đột nhiên từ đằng xa anh thấy rất nhiều người tụ tập nghe loáng thoáng hình như là cá cược đánh nhau. Ừ thì anh cũng không phải thuộc dạng tò mò hay gì cả vốn định lướt qua cho rảnh nợ nhưng cái thằng nhóc bị đánh bầm dập kia có bóng dáng giống một người quen...
!!!!
" Takemichi bỏ cuộc đi mày không chịu nổi đâu "
Yo~ thằng nhóc kia sắp gục rồi kìa bay
Zời ~ yếu vãi
" Không tao không thể bỏ cuộc tao có lý do để không thể bỏ cuộc." Bị đáng cho bầm dập thế kia mà vẫn còn đứng dậy được khiến cả đám người xung quanh líu lưỡi
Kiyomasa thấy thằng nhóc này thật lì đòn làm gã sôi máu gọi thuộc hạ đưa cho mình cái gậy, gã phải phăng thằng nhóc này ra bã.
Takemichi nhìn gậy trong tay Kiyomasa ánh mắt cực kì kiên định, cậu không thể tránh phải tiếp tục chiến đấu.
Vút ~ tiếng gậy xé gió vang lên nhưng không có cảm giác đau. Takemichi nhìn cái bóng ngược nắng của người trước mặt đang dùng một tay đỡ lấy cái gậy ấy trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
" Moẹ khiếp mày là thằng nào dám xen vào chuyện của bọn này" Kiyomasa cáu gắt nhìn người đang chắn cho thằng nhóc kia mà nổi xung, gã muốn rút gậy ra đập anh nhưng không làm sao rút nổi cứ như đang bị xi măng cốt thép bao lấy vậy.
" Không muốn đi tù thì tém lại nha thằng này." Masaru nheo mắt nhìn gã trước mặt một tia nguy hiểm tràn nơi đáy mắt, anh có nên cho thằng này nhập viện dài hạn luôn tại đây không vì nó sau này sẽ gây hoạ lớn đấy...
Đang suy nghĩ nên hay không nên làm thì một giọng nói đã cắt đứt suy nghĩ của anh.
Nè chúng mày làm gì ở đây vậy hả.
Theo tiếng nói ấy mọi người đồng loạt hít ngụm khí lạnh đến cả Kiyomasa cũng buông lỏng cây gậy nhìn đến hai người kia.
Tóc thắt bím bên thái dương có xăm hình rồng không phải phó thủ lĩnh băng Toman Ryuu Guuji_ Ken hay còn được gọi với biệt danh Draken hay sao!
Takemichi:!!!
Đang lúc mọi người bàn tán thì từ phía sau Draken một người nữa với dáng người nhỏ con bước ra.
"Nè nè kenchin"
" Hở lại nữa hả, mày đừng gọi tao với cái biệt danh đấy trước mặt nhiều người thế chứ Mikey." Bị tiếng gọi đằng sau làm Draken quay đầu lại.
" Tao ăn hết dorayaki rồi!" Người đó cười dơ một tay nên.
Ơ hay thằng kia là ai.
Nó chết chắc rồi dám xưng hô với phó thủ lĩnh như vậy....
Nhưng có người khi nhìn thấy người phía sau Draken thì mặt xanh trắng rõ ràng run rẩy nói với cả đám.
" Lũ ngu không biết nhìn tình hình à"
Lập tức gập người 45° tay chấp sau lưng cùng đồng thanh
CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH TỔNG TRƯỞNG!
What!!! Tổng trưởng thằng đó là tổng trưởng của Toman Sano Manjiro sao.
Takemichi cực kì sửng sốt nhìn bóng dáng nhỏ kia.
Liếm vụn bánh còn sót lại Mikey đi qua trước mặt Draken rồi lướt qua không thèm nhìn người đang xoa tay chào hỏi mình.
Tổng.... Hực
Kiyomasa bị ăn một cú đá của Draken khiến hắn gập bụng cúi xuống từ trên cao giọng Draken vọng lại nói.
" Từ khi nào mà chào hỏi tổng trưởng mày lại cúi ít vậy hả Kiyomasa"
" Tôi xin lỗi.... " Kiyomasa cắn răng cúi thấp đầu trong mắt gã hằn đầu thù địch mà không một ai nhìn thấy trừ một người.
Phía mikey cậu lại gần khiến Takemichi ngã bật ngửa ra sau khi nghe đến điều Mikey hỏi Takemichi ngập ngừng đáp
" Hanagaki...Takemichi"
" Vậy à Takemichi"
" Mikey nói sao thì là vậy hiểu chưa hả Takemichi" Draken đứng sau lạnh lùng đáp.
" Này Takemichi mày thật sự là học sinh trung học à." Mikey nghiêng đầu hỏi.
" Phải".
" Vậy Takemichi từ giờ mày là bạn của tao" phán một câu xanh rờn làm cả đám trừ Draken ngỡ ngàng, bật ngửa
" HẢ !!!"
" Làm bạn với tổng trưởng bang Toman á thật cứ như đùa vậy" Takemichi hét trong lòng
Masaru ~
Chưa để cậu tiêu hoá hết lời của Mikey thì một cảnh tượng nữa khiến cậu bật ngửa, Mikey thủ lĩnh " ác ma " trong lời mọi người đang ngơ ngác nhìn người con trai nãy giờ đang đứng dưới tàn cây gần đó. À là người vừa ra tay đỡ gậy cho cậu này giờ mới thấy là một mỹ nam nha...
Tóc bạc mềm mại xuyên theo những tia nắng khiến nó lấp lánh đến kì ảo khuôn mặt không rõ do đeo khẩu trang cùng kính nhưng cái chiều cao m8 ấy cùng phong cách thời trang kia cũng đủ nhận biết đấy là một mĩ nam rồi.
Mà điều khiến Takemichi choáng hơn là Mikey vừa nãy đang ngồi trước mặt cậu giờ đã chạy thẳng tới ôm dính đấy người con trai đằng kia.
" Masaru~ anh về rồi thật sự về rồi!". Tay ôm xiết chặt người trước mắt chỉ sợ anh sẽ biến mất Mikey miệng vừa lẩm bẩm vừa hơi run.
" Ừ anh về rồi, về rồi đây!" Ôm chặt lấy bé chibi trên người Masaru khẽ thủ thỉ bên tai cậu, ừ thật tốt em vẫn là cậu bé nhỏ của anh.
Nhưng đông người quá đấy không phải là lúc thích hợp để ôm, anh khẽ vỗ lưng Mikey thủ thỉ bên tai cậu
" Manjiro ngoan xuống trước đã về nhà rồi chúng ta tiếp tục."
!!!
Mikey lấn lá hồi lâu rồi cậu với thoả hiệp từ người anh nhảy xuống cậu nhìn thẳng anh rất lâu, ánh mắt cực kì nóng bỏng.
" Đợi em một lúc"
" Được "
Xoay người đi lại chỗ đám Kiyomasa trong sự ngỡ ngàng của nhiều người một cú đá dáng trời thẳng vào cằm của Kiyomasa khiến hắn trắng mắt ngã bật ngửa ra phía sau, không chỉ thế Mikey còn chó hắn lãnh nguyên vào cú đấm thẳng mặt máu tung toé khiến cả đám tái mặt. Cú sút với mấy cú đấm này đảm bảo Kiyomasa hắn nằm viện dài dài...
" Đồ gà ~ " nhận lấy khăn lau từ Draken lau hết vết máu trên tay Mikey chạy lại phía Masaru ôm lấy tay anh kéo về phía trước.
" Về nhà thôi Masaru~ "
" Được" đáp lại cậu là sự cưng chiều của anh, một tay bị Mikey ôm một tay kéo vali đi về phía trước
Trước khi đi hẳn Mikey có quay đầu lại nhìn Takemichi nói
" Gặp lại sau nhé Takemichi"
__________________________ End chương 1_________________
#ĐÔI LỜI TỪ TG
TRUYỆN ĐẦU TAY VÀ TỰ SÁNG TÁC ĐĂNG DUY NHẤT Ở WATTPAD, TRÁNH MẤY CON MẮM COPPY LẬU BÊN ĐI LUNG TUNG
T THUỘC TEAM ALL SỦNG MIKEY NÊN ĐỪNG HỎI SAO CƠM TRÓ NHIỀU NGƯỢC HƠM CÓ MẤY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top