Phần 2: Gia đình

"Anh Izana, anh Izana... Anh đi đâu rồi hả? Mau trả lời em đi chứ "

"Mày ra đây làm gì? Ở ngoài đây lạnh lắm mau vào trong đi" Izana xuất hiện từ sau góc cây

"Anh và em cùng vào, anh nói ngoài đây lạnh mà anh còn ở ngoài đây à?" Satsuki nắm tay Izana kéo cậu vào trong

"Buông tay tao ra, tao không vào đâu" Izana đẩy cô ra

"Được, anh không muốn vào chứ gì" Nói xong cô chạy vào trong nhà

"Tao biết ngay mà, đến cả mày cũng bỏ tao" cậu lầm bầm trong miệng

"Anh nói xấu gì em đó?" Cô đứng sau lưng Izana trên tay cô là một cái chăn dày

"Ai thèm nói xấu gì mày, còn cái này là cái gì đây?"

"Là chăn đó! Hết cách rồi nếu anh không vào trong ngủ thì em sẽ ra đây ngủ cùng anh vậy"

"Mày muốn làm gì thì làm, có bị lạnh chết tao cũng mặc kệ mày?"

"Chưa biết ai là người lạnh chết trước đâu nhá"

Satsuki mặc kệ Izana mà kiếm một chỗ thuận mắt ngồi xuống rồi quấn chăn quanh người

"Nè! Izana? Anh mau lại đây ngồi chung với em nè"

Izana không trả lời mà xoay mặt sang hướng khác

"Bộ anh không lạnh sao? Em thấy tai anh đỏ lên hết rồi kìa"

"Không cần mày lo"

"Sao lại không lo cho được? Izana là anh trai của em cơ mà" cô mỉm cười nhìn cậu nhóc ngồi kế bên " Mau lại đây, để em gái sưởi ấm cho anh"

Izana không nói gì chỉ nhích gần lại

"Nè ăn đi" Satsukia đưa mẫu bánh mì cho Izana

"Sao lại đưa cho tao? Mày ăn đi" Izana không nhận lấy mà còn đẩy về phía cô

"Anh ăn đi, lúc nãy em ăn rồi. Mà anh định khi nào mới vào lại vậy? Ở đây lạnh muốn chết"

"Mày hỏi lắm thế? Kệ tao đi nếu mày muốn vào thì mau vào đi"

"Anh chỉ cần vào và xin lỗi là xong ngay ấy mà? Sao anh lại cứng đầu vậy chứ?"

"Tao không có lỗi tại sao tao phải xin lỗi tụi nó? Mày cũng thấy mà" Izana bực bội lớn tiếng quát vào mặt Satsuki

"Em có bảo anh vào xin lỗi tụi nó đâu chứ? Anh cứ vào xin lỗi sơ đi còn lại để em trả thù cho"

"Mày á? Bằng cách nào được chứ? Mày ốm yếu như thế" Izana hoài nghi nhìn Satsuki từ trên xuống dưới

"Ai bảo phải đấm nhau mới trả thù được? Đi theo em" Satsuki lôi Izana vào trong gặp sơ nuôi dưỡng

"Sơ, sơ ơi Izana muốn xin lỗi sơ đấy ạ!" Satsuki kéo nhẹ vạt áo của người kia

"Izana cuối cùng con cũng chịu nhận lỗi rồi, sơ biết Izana là đứa trẻ ngoan mà" sơ dịu dàng xoa đầu Izana "Vậy Izana mau theo sơ đi xin lỗi các bạn khác thôi"

Izana có chút khó chịu định đáp trả lại nhưng rồi cậu nhìn qua Satsuki sau đó thì cũng ngoan ngoãn đứng im

"Nhưng mà sơ ơi, người tốt lại phải đi xin lỗi kẻ xấu ạ?" Satsuki ngước đôi mắt long lanh lên nhìn sơ "vậy con cũng cần xin lỗi"

Sơ im lặng vẻ mặt khó hiểu

"Izana vì muốn giúp con mới đánh các bạn ấy, mấy cậu bạn kia đã lấy thức ăn của con rồi ném xuống đất nên Izana mới..."

Satsuki vừa nói vừa rơi nước mắt, giọt nước mắt rơi từ đôi mắt long lanh to tròn khiến cho bất kì ai cũng thương tiếc và đương nhiên sơ cũng không ngoại lệ

"Có thật là vậy không? Được rồi Satsuki ngoan đừng khóc nữa sơ sẽ đi phạt mấy cậu bé hư đó , ngoan nào nín đi" sơ đau lòng lau nước mắt cho cô

"Sơ xin lỗi Izana vì đã đổ oan cho con nhé!" Sơ bước đi tìm những đứa trẻ kia

"Mày ghê ghớm thật đó" Izana kinh ngạc mà nhìn Satsuki

"Thấy chưa em gái của anh mà, chuyện gì không giải quyết được bằng bạo lực thì còn nhiều cách khác mà"

"Tao...tao...tao... cảm ... ơn" Izana lí nhí nói

"Gì? Có sao đâu, chúng ta là gia đình mà" Satsuki nở nụ cười tươi rói với Izana

Gia đình... hai từ này cứ được lập đi lập lại trong tâm trí Izana trở thành chấp niệm của hắn

Mọi chuyện cứ xảy ra suông sẻ như vậy, Izana là người gây chuyện thì sẽ có Satsuki ở sau che đậy giúp cho tới một ngày nọ một người đã xuất hiện khiến Satsuki phải sốc đến không nói nên lời... Kakucho...

Khi Kakucho bước vào trại trẻ mồ coi cậu là một người ít nói không tiếp chuyện với một ai cả có lẽ do cú sốc mất đi gia đình quá lớn cùng với vết sẹo to trên mặt đã khiến cậu trở thành đối tượng bắt nạt của lũ trẻ trong trại mà cậu một thân một mình chỉ đành chịu trận

Cho tới khi Izana ra tay cứu cậu đánh đuổi tụi kia và cho Kakucho một danh phận mới thì có lẽ Kakucho mới mở lòng được một chút bắt đầu nói chuyện với Izana và Satsuki

Mà đến 3 ngày sau Satsuki vẫn không tin được số 3 của Phạm Thiên lại quen biết Izana mà chuyện này nhiều năm sau vẫn không một ai nhắc đến nữa, cái tên Kurokawa Izana hoàn toàn bị lãng quên hoặc với lí do nào đó mà Kakucho không bao giờ muốn nhắc lại

"Có phải chị không thích em không Satsuki-san?" Kakucho lo lắng nhìn người trước mặt đang dùng ánh mắt kinh hãi mà nhìn cậu "Hay là chị sợ vết sẹo trên mặt em?"

"Hả? Không...không làm gì có chuyện đó chứ" cô hơi ngặp ngừng mà nói tiếp "Vết sẹo đó nhìn rất ngầu mà" Nếu không cơ vết sẹo đó thì cô nào nhận ra Kakucho...

"Thật sao? Chị không sợ em? Thật tốt quá!!!"

Satsuki nhìn cậu bé đang vui cười trước mặt mà rơi vào trầm tư. Không biết thời gian sau sẽ trải qua những gì mà đã biến một cậu bé từ vui vẻ năng động trở thành một con người trầm mặt ít nói thậm chí giết người không ghê tay

"Tụi bây đang nói chuyện gì đó? Mau lại đây cùng đi xây dựng vương quốc của chúng ta thôi" Izana đứng từ xa vẫy tay gọi tới

"Được thôi cùng đi xây dựng vương quốc nào"

Satsuki nhìn Kakucho đang chạy tới chỗ của Izana mà  lòng đầy do dự. Thôi vậy nếu có cơ hội quay về quá khứ thì cứu cuộc đời của chính mình thì cũng coi như tiện tay cứu cuộc đời của một con người khốn khổ khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top