Phần 1: Quay về

"Hàng đây, tụi mày mau kiểm tra đi!" Tên tóc hồng để vali thuốc VITAMIN lên trên bàn

"Tụi mày chậm như rùa bò vậy, tụi tao còn rất nhiều việc phải làm, lẹ cái tay lên" Tóc tím không kiên nhẫn mà cần nhần

"Đây! lề mề làm mất thời gian" Tóc bạch kim giành vali tiền từ tụi bên kia, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là đã biết bên trong có bao nhiêu tiền

"Đủ chưa? Sếp đang đợi" Cô lên tiếng

"Tụi bây cũng có chút danh tiếng mà làm ăn chán thế? Còn thiếu hẳn một cọc tiền đây này " Tóc bạch kim có vẻ không vui

"Hả? Sao ngài biết không đủ? Ngài phải kiểm tra kĩ lại chứ"

"Giỡn mặt với tụi tao hả?" Tóc hồng chỉa súng vào đầu hắn

"Mẹ nó, tụi cảnh sát đánh hơi nhanh thật. Nhưng cũng thật không ngờ tụi nó lại dám mò tới đây, gan cũng thật lớn" Tóc tím nhìn xuống phía dưới

"Bỏ đi, dù gì cũng có một cọc, mau rút thôi tránh phiền phức" cô thúc giục

"Không được, đó cũng là tiền mà tao vất vả lắm mới kiếm được" tóc bạch kim không đồng ý

"Vậy mày còn không mau nhanh lên? Bộ mày muốn cả bọn được ăn cơm MIỄN PHÍ suốt quãng đời còn lại hay gì?"

"Cần nhằn sẽ có nếp nhăn và mau già lắm đó, sếp sẽ đi kiếm con bồ nhí khác nhìn ngon hơn trẻ đẹp hơn mày cho coi "

"Im đi thằng chó điên kia đầu hồng kia, nếu có bỏ tao cũng không đến lược mày."

"Giờ nào rồi mà tụi mày còn đứng đây cãi nhau nữa? Muốn gì về tới tổ chức rồi chém nhau ai cũng không ngăn cản đâu" đầu tím chen vào

"Còn mày? Nhìn gì? Mau ói tiền của tao ra đây, một xu cũng không được thiếu" tóc bạch kim liếc tên kia

"Nếu đến nước này thì cùng chết vậy? Bọn cảnh sát sớm muộn gì cũng lên đến đây chi bằng đem theo 4 đứa tụi bây bồi tán cùng thì tao cũng không lỗ" hắn vừa cười vừa vạch áo ra bên trong gắn rất nhiều bom

"MÁ! MÀY ĐIÊN RỒI! AI MUỐN CHẾT CHUNG VỚI MÀY?" 4 tiếng thét vang lên cùng một lúc

《Bùm》tiếng nổ lớn vang lên cả tòa nhà sụp đổ, kính vụng văng khắp nơi nó ghim vào da thịt cô. Máu, rất nhiều máu nhưng cô không để tâm đến, đảo mắt xung quanh thứ cô quan tâm lúc này chính là "người đó", nhưng tất cả mọi thứ mờ dần, mời dần.... rồi tối đen lại.

_________________________________

"Tụi bây nhìn kìa con nhỏ đó lại ngồi thừ ra đấy"

"Ê, nói chuyện đi chứ! Bộ mày câm à?"

"Khinh thường tụi tao hả?"

"Con câm kia, trả lời đi chứ?"

Thấy cô vẫn im lặng không quan tâm đến, tụi nó liền cầm mấy cục đá ở dưới chân chọi vào cô

"Biến đi lũ ranh con trước khi tao thật sự nổi giận"

Cô rất mệt, thật sự rất mệt cô vẫn thường hay nằm mơ về vụ nổ đó mặc dù đã trôi qua 3 ngày nhưng khi nghĩ đến người đó trái tim cô lại quặng đau lên. Liệu hắn còn có còn sống? Nếu hay tin cô chết thì hắn sẽ ra sao? Có vì cô mà trả thù không? Cô muốn xem mình có bao nhiêu trong con tim héo tàn của hắn, và cô nhớ hắn...

Bọn chúng bất ngờ đến thững thờ nhưng sau đó là một trận cười khinh miệt

"Tụi bây nghe chưa? Chỉ là một đứa ranh con mà lên giọng với chúng ta đấy" Một đứa ôm bụng cười đến sặc sụa lên tiếng

"Vậy để tụi anh thay mặt ba mẹ mày dậy dỗ lại mày..."

Vừa dứt lời thì cả 3 đứa nó nhào vào đánh cô túi bụi, đứa thì nắm đầu, đứa thì tát vào mặt rồi đá vào bụng. Một đứa trẻ 6 tuổi như cô làm được gì ngoài nằm im cho tụi nó đánh chứ? Chỉ mong tụi nó thấy cô không phản kháng mà nhanh chống tha cho cô lần này.

"Tụi bây có xứng đáng là con trai khi lại đi đánh một đứa con gái không hả?"

Tụi nó dừng lại nhìn vào người vừa mới lên tiếng rồi lại hoảng sợ nói lắp bắp

"I...iii...Izana?"

"Không có, tụi mình đi ngay đây"

"Còn không mau biến? Tụi mày muốn ăn đập nữa à?"

Vẫn như trí nhớ kiếp trước của cô. Cậu bé da ngâm đen, mái tóc trắng cùng với đôi mắt tím. Tới rồi, người hùng của cô, cậu vẫn tới đây để cứu cô...Izana.

"Mày không sao chứ? Bị tụi kia đánh cho ngu luôn rồi à? Nè, trả lời tao đi chứ..."

Tay cậu để trong túi quần còn chân thì đá nhẹ vào tay cô

"Sao mày khóc? Tao làm mày đau hả?"

Izana cuốn quýnh ngồi xuống cạnh cô, đột nhiên cô ngồi bật dậy ôm cổ cậu rồi bật khóc nức nở. Cậu giật mình rồi chuyển sang hoang mang tay không biết nên đặt ở đâu.

"Được rồi nín đi, tụi nó không còn dám kiếm mày gây sự nữa đâu." Giọng Izana trở nên dịu dàng rồi đặt tay lên đầu cô nhẹ nhàng xoa

"Sao mày khóc hoài thế? Ướt hết áo của tao rồi này! Bộ mày sợ tao hả?" Nghe vậy cô khóc còn dữ hơn nãy "Được rồi tao đầu hàng , tao tên là Kurokawa Izana, tao 8 tuổi. Còn mày?"

Làm sao mà cô lại sợ người hùng của mình cơ chứ, chỉ là bao nhiêu uất ức mấy chục năm nay tự nhiên gặp Izana là nó cứ tuông rơi ra như vậy, cô muốn dừng nhưng không được. Giờ phút này cô chỉ cần người nào đó cho cô mượn bờ vai để dựa vào mà thôi

Những năm qua cô cẩn thận từng chút một không dám tỏ ra yếu đuối trước mặt mọi người, nhưng dù sao cô vẫn là con người có đau có buồn.

"Em tên là Miura Satsuki, em 6 tuổi, em không sợ anh, chỉ là...chỉ là..."

"Được rồi, nếu mày nín khóc thì vua là tao đây sẽ xem xét cho mày đi theo làm tùy tùng" Cậu vỗ vỗ vào đầu cô

"Đi theo anh thì được nhưng em không muốn làm tùy tùng, em chỉ muốn làm công chúa của anh thôi "

"Không được! Đó là vị trí của em gái tao."

"Vậy em làm em gái của anh, không được sao?" Cô sụt sùi khóc

Thấy cô lại muốn khóc cậu bối rối

"Được, được hết nên mày đừng có mà khóc nữa. Nhưng mày hãy nhớ là phải trung thanh thành tuyệt đối với tao, nếu không tao liền bỏ rơi mày."

"Được, Miura Satsuki xin thề tuyệt đối trung thành với Izana nếu không tuân theo thì chết..."

"Tới đây được rồi, những từ tiếp theo đâu phải để con nhóc như mày nên nói ra chứ."

"Em lớn rồi không còn nhỏ nữa" cô trợn mắt phùng má

"Mày mà lớn nổi gì, mày mới cao tới vai tao thôi đó"

Cậu cười lớn so sánh chiều cao của hai người. Nhưng nếu gộp cả hai đời lại thì cô cũng hơn ba mươi mấy rồi chứ nhỏ nhoi gì nữa, đúng thật là cô không nên đi so đo với thằng nhóc ranh con này mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top