Chap 4
Margaret ngáp ngắn ngáp dài vừa Đi xuống cầu thang nói :"Xin chào ! "
Ta ra ngoài nha! -Margaret
Bước đi lững thững trên những con phố nhộn nhịp , lòng ta Sao thấy vắng lặng quá
500 năm rồi Sao mối thù hận ấy vẫn chưa nguôi ngoai chứ
Một kí ức bỗng xẹt qua nhắc cho cô nhớ cái chết của ba mình thảm thương như thế nào .
Người ông nằm trong vũng máu đỏ tươi , khoé môi nhếch Lên đầy khinh mệt như thể đang tự trách sao mình lại ngu xuẩn như vậy .
Cuối cùng ông chết cũng không được toàn thây , sau khi đem cô giấu đi .Ông bị mọi người phát hiện và nhốt trong nhà lao, nực cười nhất chính là những con dân mà ông hết sức yêu mến nay lại tán thành thiêu sống ông.
Trước khi lên dàn thiêu, những người mà đã cùng ông thành lập Lên đất nước lại nói với ông những điều hết sức ...
Họ nói :" Vốn dĩ tất cả đều thuộc về loài người, họ chỉ là lấy lại thứ vốn có thôi ."
Thử hỏi nếu ông ấy không ra tay chấm dứt chiến tranh thì tới tận bây giờ thì các người sẽ than khốc trong cái khốc liệt của chiến tranh. Chính sự tham lam, luôn cho mình là đúng của Nhân loại là yếu tố dẫn đến sự diệt vong không xa.
Cho tới bây giờ từng sức mạnh của ông ấy chảy trong từng thớ thịt ta luôn kêu gào cái ông ấy muốn là một gia đình .
CHỈ MỘT MÁI ẤM mà thôi.
Vậy mà lũ con người các người lại dập tắt ước vọng ấy một cách không thương tiết .
Cho nên a. Lũ con người cái ngươi cứ chờ đi .
Không lâu nữa.
Ta sẽ trả lại tất cả cho các ngươi.
---- Ta vốn dĩ luôn mong một tia sáng.
- Nhưng trong không gian u tối đó , ta cảm thấy ước mơ đó thật nực cười
Điều ta mong muốn sẽ không bao giờ thành hiện thực.
----_ Chap này ngắn quá do dạo này thi cử với lại không có hứng viết
Khi nào có tinh thần thì viết tiếp.
Tui hơi vô trách nhiệm nên là hố đào không biết bao giờ lấp
Nên chân thành khuyên là đừng nhảy. *"-*"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top